Mỗi người chúng ta, ai cũng có ơn gọi và tôi cũng vậy. Ơn gọi là tiếng Chúa mời gọi trong lòng trí mỗi người. Chúa đã mời gọi và tôi đáp lại. Ơn gọi của tôi rất nhiệm mầu, rất kỳ diệu được chứng minh qua những gì mà Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời tôi. Tôi là một cô gái người dân tộc Hmông ở vùng sâu vùng xa. Hồi nhỏ, tôi không được học biết về giáo lý như các cô gái ở dưới xuôi. Tôi không có cơ hội để học giáo lý cũng như tham dự thánh lễ. Bởi thế, tôi không hiểu biết về Thiên Chúa và càng không biết đến ơn gọi là gì.
Tôi nhận ra ơn gọi của mình khi học cấp 2. Lúc đó, giáo họ của tôi bắt đầu có các linh mục và các tu sĩ nam nữ đến. Một năm một lần, các ngài đến dâng thánh lễ và làm công việc mục vụ. Nhờ đó, tôi mới được học giáo lý và biết được rằng các cha, các thầy, các dì là những người đi tu, sống độc thân với đức khiết tịnh trong sạch. Qua lời ngỏ của các cha, các thầy và các dì, qua những công việc mục vụ mà các ngài đã làm thì có một cái gì đó thôi thúc trong lòng tôi. Và cũng từ đó, tôi đã mang trong mình một ước muốn, một ước mơ rằng sau này tôi muốn trở thành một nữ tu thánh thiện. Nhưng ước mơ trở thành nữ tu của tôi chỉ là ước mơ, còn tôi thì không dám nghĩ rằng mình có thể thực hiện được ước mơ đó. Khi tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ đi tu thì một điều không may đã xảy đến. Đó là vào năm tôi học xong lớp 9, vì gia đình tôi nghèo, không đủ điều kiện để cho tôi đi học tiếp, nên tôi đã nghỉ học ở nhà để giúp bố mẹ làm nương, như các cô gái vùng cao vẫn thường làm. Những cô gái vùng cao không có ước mơ lớn và ước mơ cũng như dự tính của cuộc đời họ là đi học để biết cái chữ, biết giao tiếp với những người dân tộc kinh là dân tộc đông nhất Việt Nam. Những cô gái Hmông luôn lấy chồng sớm khi mới lên 15, 16 tuổi. Việc của họ là chỉ cần làm sao cho gia đình được ấm no hạnh phúc là được và tôi cũng nằm trong số các cô gái đó. Khi không thể tiếp tục đi học được nữa, tôi chỉ biết ở nhà mà lo sợ. Tôi lo sợ không phải vì tôi không được đi học mà là giờ nếu tôi không học lên cấp 3 thì tôi sẽ không được đi tu. Hai năm trôi qua, khi hy vọng đi tu của tôi sắp bị dập tắt thì Chúa đã ban cho tôi một ơn nhãn tiền, đó chính là sự trợ giúp đỡ của cha xứ. Cha đã tạo điều kiện cho tôi đi học tiếp và tôi đã thực sự vui khi được đi học lại và được đi tu. Tôi lại phải rời xa gia đình để tiếp tục đến trường. Từ một cô gái vùng cao còn nhiều bỡ ngỡ, chưa biết gì về đời sống thành phố hiện đại và văn minh, tôi đã cố gắng hòa nhập và học hỏi để sống tốt hơn. Tôi đến và sống với các Sơ trong một cộng đoàn nhỏ. Tôi được học hỏi và hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Tôi cảm nhận được rằng Chúa đã giúp đỡ tôi qua mọi người. Do đó, tôi phải biết cố gắng nhiều hơn nữa. Nhờ ơn Chúa, tôi đã cảm nghiệm được một điều sâu sắc, đó là đừng bao giờ quên Chúa, quên tình yêu vô biên của Ngài thì tôi sẽ thực hiện được điều tôi muốn. Những năm học cấp 3 đã kết thúc, cũng là lúc tôi phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. Tôi càng lo sợ hơn. Dù tôi đã luôn mang trong mình ước muốn đi tu, nhưng tôi sợ mình không thể đi theo Chúa đến cùng, sợ không trở nên một nữ tu thực sự thánh thiện trước mặt Chúa và mọi người, sợ vì phải lựa chọn đi tu dòng nào… Sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi cũng phải đưa ra lựa chọn. Tôi chọn điều mà tôi thấy thích và muốn nhất. Tôi đã chọn Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở ngay giáo phận của mình, cũng là dòng đã có những nữ tu làm lung lay trái tim tôi và thúc đẩy tôi đi theo đời tu. Tôi đã nhập tu và gần 2 tháng tìm hiểu cũng như được huấn luyện sơ khởi. Tôi đã quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, dù trong tôi còn nhiều băn khoăn, lo lắng về gia đình. Nhưng đi theo ơn gọi của lòng mình và được gia nhập vào dòng là điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất. Tôi không biết mình có phù hợp với đời sống tu trì hay không, nhưng để đến được với hội dòng là một điều rất khó đối với tôi mà tôi đã làm được, vì thế, tôi sẽ trân quý điều đó như là một hồng ân Chúa ban. Biết rõ đi tu là từ bỏ mọi thứ ở bên ngoài để đi theo Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa một cách tốt nhất nhưng để từ bỏ được thật không dễ chút nào. Từ bỏ ý riêng để sống vâng lời bề trên và chị em quả là một thử thách lớn, nhưng tôi sẽ cố gắng vì qua đó, Chúa và Hội Dòng sẽ rèn luyện tôi để giúp tôi trở nên một nữ tu trưởng thành về đời sống tự nhiên và đời sống thiêng liêng trong tương lai.
Mỗi ngày, đời sống tu của tôi đều có những lo lắng sợ hãi, nhưng tôi vẫn tín thác vào Chúa. Tôi xin Chúa là Cha nhân từ gìn giữ tôi và ban cho tôi ơn khôn ngoan để tôi sống đúng với ơn gọi và mỗi ngày nên giống nữ tu của Chúa hơn, dù hiện tại tôi mới chỉ là một thanh tuyển. Xin Chúa đồng hành và gìn giữ tôi mỗi ngày trên đường dâng hiến trong Hội Dòng này. Têrêsa – Thanh Tuyển năm 2