TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM
Cánh cửa xe vừa khép lại, hai bàn tay tôi chưa kịp đáp tới vô-lăng bỗng giật lại xếp thành hàng rào trước mặt theo thói quen tự vệ. Một cánh tay đen sạm muốn níu lấy tôi nhưng chỉ kịp đập vào kính xe. Sau vài giây định thần, tôi từ từ đưa tay xuống. Cơn tức giận chưa kịp hình thành đã bị khựng lại bởi một thái độ cúi chào kính cẩn của kẻ lạ mặt ăn mặc giản dị.Tâm trạng tôi như bị lạc vào giữa một đám hỗn độn những tư tưởng mập mờ thấp thoáng. Đã quá lâu giữa cuộc sống đô thị xô bồ, đầy bon chen, và nhất là chính tôi, sau bao nhiêu cố gắng vươn lên, trải qua bao nhiêu chèn ép cay cực để có được vị trí như ngày hôm nay, tôi chưa hề gặp được bất kỳ một ánh mắt, một thái độ chân thành và gần gũi đến như vậy. Nó làm tôi quên mất cái vội vàng lúc trước và ra như ngẩn ngơ. Tôi ấn nút hạ kính xe, một làn khí lạnh toát hắt vào mặt cắt đứt dòng tư tưởng miên man của tôi.
- Chào anh! Trong lúc đi vội anh đã để rơi tấm thẻ này. Tôi cố gắng để theo kịp anh. Giờ thì anh có thể đi, chúc anh bình an!
Nói rồi hắn cúi đầu chào tôi và quay trở lại phía con phố nhỏ. Tôi nhận lại tấm thẻ mà đôi môi gượng gạo nói lời cảm ơn không thành vì quá bất ngờ. Đã nhiều năm sống ở cái chốn ồn ào này, tôi chưa từng gặp mặt con người này, chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ.Vậy mà không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc nơi khuôn mặt hắn. Sau một hồi suy nghĩ miên man, trong tôi bỗng sáng ra một hình ảnh “Đúng! Đúng là nó rồi!” tôi vội vàng lao ra khỏi xe, chạy theo và gọi to, quên cả cái dáng vẻ trịnh trọng mà tôi vốn cố gắng tạo ra mọi ngày.
- Hải! Hải! Đúng là cậu rồi! Hải…!
Nó quay lại, ngỡ ngàng, lấn cấn nỗi âu lo sợ sệt, nhưng không để nó có cơ hội phản ứng, tôi lao tới và ôm chặt Hải như thể đứa trẻ gặp lại mẹ sau thời gian dài bị lạc xa. Chưa bao giờ tôi thấy mình tình cảm như thế!
- Hải! Hải ơi! Cậu không nhận ra tớ sao.Tớ là Bảo đây mà.
Nó ngạc nhiên đứng sững như một pho tượng.Vài phút sau, bỗng một dòng cảm xúc ấm áp xuất hiện từ đáy mắt nó như những kỉ niệm thân thương tràn về. Môi nó bắt đầu mấp máy và nó gọi tên tôi. Lúc này nó mới cho tôi được ngắm nhìn điệu cười quen thuộc của nó làm cho biết bao kỉ niệm ấu thơ tràn về dạt dào trong tôi.Tôi cũng đọc thấy niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt nó. Nó vòng tay siết chặt lấy tôi đầy thân thiện chứ không như lúc tôi nhận ra và ôm choàng lấy nó nhưng chẳng khác gì ôm cột bê-tông.
***
Chúng tôi cùng có những ngày thơ ấu nơi một vùng quê nghèo. Nhưng Hải còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn tôi. Ba nó mất sớm, má nó phải lặn lội thân cò để nuôi dưỡng anh em nó. Vừa đau khổ vì mất chồng lại phải cực nhọc để nuôi con nên má nó mỗi ngày một tiều tụy đi. Rồi trong một lần đi ve chai má nó đã không trở về nữa. Anh em nó tản ra đi tìm má, và cứ mỗi ngày một thưa dần những lần người ta nhìn thấy bóng dáng anh em nó xuất hiện trong làng. Lần này thấy bóng đứa em, lần sau gặp mặt thằng anh, nhưng chẳng bao giờ người ta thấy đủ cả ba đứa. Nếu có ai hỏi về tình hình má nó thì chỉ nhận lại cái lắc đầu tuyệt vọng. Chúng tôi thân nhau lắm nên mỗi khi nghe nói nó về làng là tôi sục sạo đi tìm khắp đường trên ngõ dưới rồi lại ra ngồi chờ ở cổng làng để được gặp thằng bạn tri kỷ của mình.Từ ngày xa nó tôi cảm thấy cuộc sống như bị lệch và luôn luôn thiếu một điều gì đó. Nhưng cũng từ ngày má nó mất tính tình nó bỗng nhiên thay đổi. Cái miệng sôi nổi giờ luôn khép chặt, khuôn mặt luôn tươi cười giờ trở nên trầm lặng ưu tư. Mỗi khi ngồi chờ đón nó ở cổng làng, tôi lại miên man trong những kỉ niệm trái ngược nhau về Hải. Hồi còn ở nhà thì Hải đầy vui tươi tinh nghịch, còn những lần đón gặp Hải ở cổng làng thì chỉ thấy vẻ mặt u buồn, gạt tay tôi rồi lầm lũi bước đi không nói một lời. Tôi hiểu nỗi đau khổ của Hải nên cũng chỉ biết buồn sầu, nuối tiếc nhìn bạn bước đi. Rồi đến những lần tôi tìm hoài, chờ mãi mà không gặp Hải.Tôi đã đau khổ rất nhiều và có lúc tôi cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì và tôi không muốn sống vì không còn gặp Hải nữa.Thế nhưng rồi nỗi buồn cũng dần vơi đi và tôi cũng dần quen với cuộc sống không có Hải. Lạ thay, từ đó tính tình của tôi cũng trở nên trầm tĩnh hơn.Tôi suy nghĩ chín chắn và thấy mình trưởng thành hơn.Tôi ý thức hoàn cảnh của gia đình và bắt đầu nỗ lực học tập không ngơi nghỉ nhằm cải thiện tương lai, và tôi đã đạt được mơ ước.
***
Vừa cúi người bước vào căn nhà ổ chuột xiêu vẹo, một đám nhóc từ trong nhà chạy ùa ra đón. Khi nghe thấy tôi gọi Hải thì cả bọn khựng lại khi nhận ra người lạ. Chúng đứng quanh Hải và nhìn tôi chòng chọc với ánh mắt đầy thắc mắc. Sau khi chứng kiến câu chuyện của tôi và Hải, đám nhóc bắt đầu thay đổi thái độ, chúng trở lại hồn nhiên vây quanh tôi và nì nèo như những đứa trẻ làm nũng cha nó. Nhìn chúng, tôi vừa thấy cả một vực thẳm những khao khát mà sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy. Nơi chúng đong đầy sự hồn nhiên trong sáng, chân chất thật thà, đong đầy những ước mơ... Ai sẽ giúp chúng thực hiện mơ ước? Câu hỏi này nảy sinh trong tôi và chất vấn chính tôi. Đám trẻ làm tôi mường tượng ra cuộc sống của Hải sau khi mẹ Hải ra đi và Hải không còn ở trong làng với chúng tôi. Có lẽ cũng như thế mà đám nhóc này đang sống cùng Hải ở đây. Tôi cảm thấy cay ở sống mũi..!
Hải chăm sóc đám nhóc như một ông bố trẻ đông con, vất vả tận tụy nhưng tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, cuộc sống không thể như thế mãi, tôi nghĩ vậy.Vì tương lai của đám trẻ tôi cố gắng thuyết phục Hải gửi các em vào trường của các cha Dòng Don Bosco. Đồng thời, chính Hải cũng có thể tìm hiểu và trở thành một tu sĩ trong Dòng để giúp đỡ các em nhiều hơn, vì Hải có tấm lòng bao dung và đặc biệt yêu mến các em. Việc gửi các em vào trường Hải đồng ý ngay vì cậu cũng mong muốn cho các em được như vậy từ lâu. Còn việc vào tìm hiểu và sống trong Dòng thì cậu còn e ngại, vì không chỉ có các em đang ở trực tiếp với Hải mà còn có các em khác lang thang kiếm sống chỉ thỉnh thoảng đến chỗ Hải xin giúp đỡ và vui chơi cùng các em ở đó. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc được dấn thân trọn vẹn cho tha nhân, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, Hải cũng quyết định vào dòng tìm hiểu ơn gọi.
Đời sống huynh đệ, những giờ cầu nguyện của một Tập sinh quả thật là ân huệ lớn lao Thiên Chúa ưu ái trao ban như những dòng suối ngọt ngào cho tâm hồn Hải thỏa sức đắm mình. Cuộc sống của các tu sĩ không có gì sang trọng nhưng có đủ những nhu cầu cần thiết để đảm bảo sức khỏe và chu toàn sứ mạng dấn thân. Thế nhưng không hiểu sao Hải vẫn cảm thấy bất an. Hải nhớ các em nhỏ đang lang thang kiếm sống qua ngày. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn Hải cố gắng kìm lại những giọt nước mắt chỉ muốn trào ra. Cổ họng nghèn nghẹn, Hải tạ ơn Chúa về những gì mình được đón nhận, xin Chúa chúc lành và thương xót những người đang phải đói. Mỗi khi đêm về đặt mình xuống chiếc đệm và chăn ấm Hải lại nhớ đến những người đang nằm co ro ngoài vệ đường hay dưới các gầm cầu. Lật chăn quỳ gối cầu nguyện cho họ xong mà Hải vẫn không sao chợp mắt. Làm sao Hải có thể ngủ được trên giường có chăn ấm đệm êm trong khi biết bao người, bao em bé đang rên xiết trong giá lạnh và ẩm ướt. Hải đã gặp cha Giám tập và trình bày tất cả những suy nghĩ và cảm nhận của mình.Cha khuyên Hải dành thêm thời gian cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa. Nhưng cuộc sống tương đối ổn định, những tiện nghi vừa đủ dường như không phù hợp với Hải. Cậu không tìm thấy hạnh phúc và bình an thực sự cho dù rất yêu mến những giờ cầu nguyện. Vì thế Hải đã xin được dời khỏi Dòng.
Lần này ra đi Hải không trở lại túp lều xiêu vẹo giữa đô thị. Cõi thinh lặng thâm sâu cứ quện lấy bước chân Hải đi mãi đi mãi. Âm thanh của các phương tiện giao thông nhỏ dần rồi khuất hẳn, cả tiếng í ới của những người gọi nhau cũng không còn. Xa hẳn sự náo nhiệt, thay vào đó là cái tĩnh lặng hoàn toàn của một không gian vắng vẻ xác xơ. Hải vẫn tiếp tục đi, cho đến khi sự tĩnh lặng buồn tẻ bỗng trở nên sống động tinh khôi bởi những tiếng hót líu lo trong trẻo của những chú chim tự do. Chúng trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình mà không hề mắc cỡ. Hải hít thở thật sâu, thả lỏng cơ thể rồi ngả lưng nằm nghỉ ngay trên một tảng đá ven suối. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót thanh bình đã đưa Hải vào giấc ngủ thật ngon sau một hành trình dài mệt mỏi.
***
- “Thôi….! Thôi nào.! Đừng lôi áo anh nữa. Đừng đè lên anh nữa! Anh nghẹt thở đến chết mất. Cứu anh với! Cứu với...!”
Hải nghẹt thở cầu cứu nhưng đám trẻ dường như không quan tâm. Chúng vẫn tiếp tục cười đùa vật lộn nhau trên cổ trên đầu anh. Tiếng cười giòn tan hồn nhiên của chúng cho anh biết rằng chúng không hề nghe tiếng anh cầu cứu van xin. Không còn cách nào khác, Hải dùng tất cả sức lực của kẻ đang chống lại tử thần gồng mình hét lớn, hất tung bọn trẻ và chồm dậy. Tiếng lũ trẻ tắt phụt. Hải nhìn xung quanh để xem chúng té ngã như thế nào. Không thấy bóng dáng đứa nào mà chỉ thấy những ngọn lao nhọn hoắt đang chĩa thẳng về phía mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho những sợi tóc gáy bất ngờ dựng đứng. “Tại sao lũ trẻ lại hóa ra người lớn, và tại sao chúng lại chỉ mang những chiếc khố bằng vỏ cây, sao chúng lại cầm cây nhọn và muốn giết mình?...”. Hải tự hỏi mà không sao hiểu nổi. Đang cố gắng định vị mọi thứ rối ren trong đầu. Hải chợt nhận ra mình đang ngồi trên một thứ gì man mát. Tảng đá. Đúng rồi! Tảng đá mà Hải đã ngả lưng nằm ngủ khi vừa tới đây.“Vậy những đứa trẻ đã vui đùa kia chỉ là một giấc mơ! Nhưng còn những người đang cầm lao trong tay và đang muốn giết mình thì sao?” Hải lấy tay vỗ vỗ vào đầu xem có phải mình đang mơ. Không. Hải đã tỉnh hẳn và cậu đang chứng kiến một sự thật. Tiếng hót trong trẻo cùng với những tiếng kêu hoang dã của các loài chim thú trong một không gian yên bắng tiếng người đã giúp Hải hiểu ra tất cả. Cậu đưa mắt nhìn những người đang lăm le ngọn lao quanh mình và mỉm cười một cách hiền lành, thân thiện làm cho những khuôn mặt vừa hết sức dữ dằn lại vừa hết sức đơn sơ phải mang đầy thắc mắc. Hải lại mỉm cười một lần nữa, đám thổ dân nhìn nhau rồi từ từ hạ ngọn lao xuống. Họ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn và bắt chước các cử chỉ của Hải. Hải cười họ cũng cười, chớp mắt họ cũng chớp mắt. Thấy vậy Hải bắt đầu tìm cách giao tiếp với họ qua các cử chỉ. Hải cứ hết quay trái rồi lại quay phải rồi lại mỉm cười và họ cũng cứ thế làm theo như những đứa trẻ chơi trò với nhau. Cuối cùng Hải vẫy tay làm hiệu cho họ đến bên mình, thế là cả bọn chạy xúm lại quanh Hải và tiếp tục công việc khám phá sinh vật lạ lùng vừa bị cắt ngang khi Hải chồm dậy và hét lớn. Đám thổ dân lại bắt đầu thích thú xem cái gì mỏng mỏng mềm mềm bám quanh người Hải. Họ không hiểu tại sao lại có một con người mặc quần áo. Thì ra trong lúc Hải ngủ những người thổ dân đi săn thú bất ngờ thấy vật lạ nên cùng nhau xem xét lật qua lật lại làm Hải mơ thấy đám trẻ vật lộn nhau trên người mình. Xem chán rồi chúng đứng lên đi về, chỉ duy một đứa đi rồi quay lại nhìn Hải một lúc. Sau đó hắn cũng đi luôn để lại một mình Hải với với sự im lặng mênh mông của núi rừng. Cả những chú chim lạc loài cũng đã mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống thật nhanh, khu rừng xanh chẳng mấy chốc đã đổi lấy khuôn mặt đen sạm đầy vẻ kỳ quái rùng rợn. Hải lặng lẽ giữa bóng đêm trong những tiếng nguyện cầu êm đềm.
Đâu đó nghe tiếng gáy của vài chú gà rừng mở đầu ngày mới. Sau đó là bản hòa ca rộn ràng của muôn chim đón chào bình minh. Được gợi hứng bởi muôn loài Hải cũng hòa vào và tấu lên bài ca mừng Thiên Chúa. Ánh nắng xiên nhè nhẹ chưa kịp hong khô những giọt sương còn long lanh trên lá. Hải cũng còn đang chìm đắm trong nguyện cầu sau khi bản hòa ca chấm dứt. Bỗng một người đàn ông to lớn chạy xồng xộc tới mang theo một tảng mật ong còn nóng hương thơm và cả những chú ong trung thành vẫn bám theo. Anh vỗ vào vai Hải thật mạnh rồi chìa tảng mật ong cho Hải và làm lại điệu cười hôm qua Hải làm cho họ bắt chước. Hải cũng mỉm cười đáp lại đưa tay nhận tảng mật ong và ăn thật ngon. Hải còn chưa ăn hết thì từ đâu kéo đến một toán người vây quanh Hải. Lần này không chỉ nguyên đàn ông mà còn có cả những người phụ nữ, những người này mặc váy ngắn được làm từ vỏ cây đập dập. Tên cao lớn đến trước ra hiệu cho họ giữ yên lặng cho Hải ăn xong. Thế là chúng lại đổ dồn ánh mắt về phía hắn và thì thào thứ ngôn ngữ gì đó mà Hải không thể hiểu được mà chỉ thấy hắn cứ chỉ tay vào Hải rồi lại khua khuắng gì đó trước mặt, hết ngửa mặt lên trời hắn lại cúi xuống chấp tay trước ngực. Đến đây Hải đã hiểu rằng hắn đang diễn tả Hải khi cầu nguyện. Cả bọn cùng nhìn Hải với ánh mắt chờ đợi, tò mò và cầu xin. Hải bùi ngùi xúc động trước cảnh tượng “bầy chiên không người chăn dắt”. Thầm thân thưa với Chúa vài giây rồi Hải bắt đầu dạy họ cách làm dấu thánh giá. Nhìn họ chân thành đưa những bàn tay đen sạm, vụng về lên trán xuống ngực và hai vai mà lòng Hải sung sướng vô cùng. Thế là từ đó cứ mỗi ban mai họ lại kéo đến bên Hải để học cầu nguyện mỗi ngày một đông hơn. Từ những tiếng bập bẹ như trẻ tập nói, họ chập chững gọi tiếng “Lạy Cha”. Những con người vốn đơn sơ ngây ngô giờ đến để say sưa lắng nghe Hải giảng dạy và cùng Hải cầu nguyện. Thời gian thấm thoát chẳng mấy chốc mà Hải đã quen với cuộc sống của núi rừng và trở thành một thành phần trong bộ tộc hoang dã này. Những người trong bộ tộc kỳ lạ này không bao giờ ra khỏi khu rừng của mình. Họ tránh né người lạ và không giao tiếp với thế giới văn minh, ngay cả những bộ tộc láng giềng cũng không thể lui tới vùng đất của họ.
Một lần trong lúc mọi người đang quây quần quanh Hải để cầu nguyện, thì thằng Mây (Mây là tên Hải đặt cho nó, vì trước nay chúng chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng hú ) từ đâu hồng hộc chạy về kêu ú ớ vài tiếng với những người ở đó. Thế là tất cả đàn ông không ai bảo ai, đứng phắt dậy tay cầm lao chạy thẳng xuống con suối phía chân núi. Không hiểu chúng nói gì nhưng Hải biết có chuyện chẳng lành nên cũng vội chạy theo và phải khó khăn lắm Hải mới theo kịp chúng. Một mùi tanh nồng hắt lên làm Hải nổi da gà. Máu đỏ tươi từ đâu chảy xuống từng đám làm cho dòng nước đổi màu. Sững sờ một lúc rồi cả bọn lại chạy ngược dòng suối lên phía trên. Thằng Chư nằm sõng soài giữa dòng chảy, mặt trắng bệch, máu từ các vết thương túa ra từng cục rồi trôi theo con suối. Không gian dường như chỉ còn sự chuyển động của dòng nước. Cùng với nỗi đau là sự oán hận lên đến cực độ trên khuôn mặt mọi người, chỉ riêng Hải là âm thầm cầu nguyện trong sự đau xót. Cùng chung một dòng suối nhưng bộ tộc hai bên bờ lại có mối thù nghịch truyền kiếp, chẳng hiểu từ bao giờ mà bên này không thể chấp nhận sự có mặt của bên kia. Chỉ cần nhìn thấy nhau là chúng dồn theo và giết chết như giết một con thú.
Trong khi hướng dẫn họ cầu nguyện và chôn cất Chư, Hải đã cố gắng nói cho họ hiểu về sự tha thứ, nhưng lửa hận thù nơi họ vẫn không hề nguôi ngoai. Một lần chúng bắt được một tên thù, những cây nứa già được vót nhọn hoắt sắc bén đang chuẩn bị phóng vào kẻ thù thì Hải từ đâu lao tới ôm chầm lấy tên kia và ra hiệu cho họ dừng lại. Tỏ vẻ không bằng lòng nhưng khi Hải có ý định chết thay thì họ mới miễn cưỡng hạ lao xuống. Hải đưa y về sống cùng, tình yêu thương và thái độ ân cần của Hải đối với y làm cho họ mềm lòng và dần dần hiểu ra tấm lòng và mong muốn của Hải. Họ bắt đầu đón nhận và giao tiếp với y. Cùng với việc dẫn giải Lời Chúa và những giờ cầu nguyện. Hải giúp họ dần thay đổi cách nghĩ, cách sống, dạy cách sinh hoạt theo từng gia đình, một vợ một chồng...
Khi thấy họ không còn ý định trả thù và cởi mở hơn với người xung quanh, thì Hải cho Lềnh (Hải đã gọi y bằng cái tên đó) về lại bộ tộc của mình. Y về thuật lại tất cả hành động của Hải và những người sống chung quanh Hải cho bộ tộc của mình nghe. Họ vô cùng cảm phục Hải. Họ cùng kéo nhau đến gặp Hải để xin được gặp gỡ và nói chuyện với Thần Linh, điều mà xưa nay họ chưa từng thấy. Từ đó, dần dần mối thù chấm dứt và hai bộ tộc lại trở nên thân thiện với nhau như hai anh em. Đây cũng là lần đầu tiên hai bộ tộc này giao tiếp với những người khác ngoài bộ tộc của mình. Một cái lều cầu nguyện mọc lên ngay bên con suối và chiếc cầu nhỏ nối hai bờ, tất cả đều được làm bằng những cây gỗ và lá rừng.
Khuôn mặt gầy guộc nấp dưới chòm tóc hoa râm, Hải trầm ngâm ngắm nhìn cây cầu như ngắm nhìn lại cuộc đời mình. Cả đời cố gắng Hải cũng chỉ mong sao mình có thể nên như cây cầu nhỏ bé kia, mong có thể trở thành một nhịp nối cho những con người được gần nhau hơn. Tiếng gọi ấy trong trái tim Hải mạnh mẽ đến độ cậu dành trọn cuộc đời với tất cả tâm huyết để thi hành. Bên trong dáng vẻ gầy gò và nước da đen sạm là cả một vùng trời tình thương dành cho mọi người, nó sẵn sàng trao ban tất cả mà chẳng giữ lại gì cho mình.
- Hải! - Tiếng gọi bất chợt phát ra từ giữa đoàn khách làm Hải giật mình. Bảo theo chân các nhà thám hiểm để cứu trợ các bộ tộc mới phát hiện.
- Tôi đã tìm cậu khắp nơi! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Không ngờ! Chúa đã ưu ái tôi rồ..o..i..! Hải ơi! - Giọng Bảo méo đi vì quá xúc động.
Hai người bạn già ôm nhau yên lặng để cho những giọt nước mắt nóng hổi của hạnh phúc pha lẫn ngậm ngùi lăn đều trên gò má.