Tôi là một chiếc bút chì. Bạn của tôi là cục tẩy, thước kẻ, compa, và bút mực. Chủ của tôi tên là Jack, một học sinh phổ thông trung học. Hằng ngày, cục tẩy, thước kẻ, compa, bút mực và tôi đến trường với Jack. Trong lớp học, tôi có rất nhiều bạn bút chì khác. Mỗi chúng tôi thuộc về những chủ nhân khác nhau, vì vậy chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trên lớp mà thôi. Tuy rằng trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ chủ nhân trong việc học, chúng tôi vẫn có thời gian để nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình. Một số bạn bút chì khác kể về những việc họ thường làm với chủ hoặc họ giúp chủ nhân thế nào trong việc học. Tuy nhiên, tôi kể cho họ nghe về câu chuyện của riêng tôi với việc LÀ một chiếc bút chì.
Năm nay chủ tôi, Jack, ở tuổi mười lăm và là một cậu bé rất thông minh và vẽ rất đẹp. Tôi biết rằng là một chiếc bút chì, tôi cần phải phụ thuộc và chủ của mình. Có lẽ đó là lý do vì sao tôi luôn luôn cố gắng hết sức để giúp người chủ tuyệt vời này. Tôi tin tưởng vào bàn tay của Jack để rồi chủ tôi có thể vẽ ra những đường cong hay những đường thẳng mà anh ấy muốn. Một lần kia, vào dịp sinh nhật của mẹ, Jack đã vẽ một bức tranh như một món quà đặc biệt để tặng bà. Tôi đã hơi lo lắng, liệu rằng tôi có thể cộng tác tốt với Jack trong dịp đặc biệc này không nữa. Dẫu vậy, tôi đặt niềm tin tưởng nơi anh ấy và cố gắng để uốn mình theo những nét cong, nét tròn, và cả những đường thẳng mà chủ tôi muốn vẽ nên. Cuối cùng, tôi đã làm rất tốt và bức vẽ thì quá tuyệt vời! Trong bức tranh, Jack đã vẽ một lãng hoa rất đẹp với những giọt sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa. Thú thực là bức tranh nhìn giống như một lãng hoa thật vậy. Quả là một tuyệt tác! Chủ của tôi đã rất hạnh phúc, và tôi cũng rất tự hào vì chính mình và vì điều tôi vừa làm được. Jack hôn tôi thật mạnh đến nỗi nó làm tôi thấy nhột. Tôi tin rằng qua thời gian, tôi sẽ trở nên khéo léo và kinh nghiệm hơn trong việc cộng tác với những bức vẽ tiếp theo của chủ mình. Cũng vậy, tôi cảm thấy tự tin khi nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một chiếc bút chì nổi tiếng nhờ vào những bức vẽ của Jack.
Tuy nhiên, cuộc sống quả thực không đơn giản như tôi nghĩ. Sau giờ tan học ngày hôm qua, chủ tôi về đến nhà, anh ấy lấy tôi ra khỏi túi bút và vẽ nguệch ngoạc những nét gì đó mà tôi không thể hiểu được. Nhìn vào bức vẽ, tôi thấy dường như anh ấy đang vẽ một khuôn mặt ma quái nào đó. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại muốn vẽ một khuôn mặt xấu xí như vậy cơ chứ. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức để cộng tác với Jack như những lần khác. Nhưng lần này quả thực là rất khác: Jack ghim tôi rất chặt trong tay, đẩy tôi đi tới đi lui thật mạnh trên giấy vẽ, đến nỗi tôi đã vô tình làm rách cả tờ giấy. Sau đó, Jack đã ném tôi vào góc phòng trong nỗi tức giận của anh ta. Tôi đã rất bối rối và tự hỏi tôi đã làm gì sai. Lúc này, thước kẻ, compa, và bút mực nhìn tôi một cách mỉa mai, chỉ có cục tẩy nhìn tôi với cái nhìn thương cảm. Mặc dù tôi biết mình đã cố gắng hết sức và cũng chẳng làm gì sai, nhưng tôi thái độ của họ làm tôi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng.
Trong một góc nhỏ của căn phòng, một căn phòng tràn đầy ánh sáng và khá sạch sẽ, gọn gàng của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, tôi cảm thấy cô đơn và suy gẫm về thực tế của cuộc sống con người từ bài học kinh nghiệm lần này. Có lẽ trong thế giới ấy, con người thường đối xử với nhau dựa trên cảm xúc của họ. Ví dụ, khi họ đang trong tâm trạng tốt, họ dễ dàng tôn trọng và yêu thương người khác. Ngược lại, khi họ đang cảm thấy buồn chán, họ cũng dễ dàng trút nỗi tức giận và ghen ghét lên những người xung quanh. Tình cảnh của tôi với chủ mình là một ví dụ điển hình về thực tế này. Tôi tin rằng, sau khi vượt qua thời gian khó khăn, Jack sẽ tìm lại được chính mình và trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những thất bại. Thêm vào đó, tôi cũng nhận ra một bài học cho chính mình rằng nếu tôi đã cố gắng hết sức, tôi không cần phải hối tiếc bởi vì đó không phải là lỗi của tôi. Hơn nữa, quá khứ chẳng có quyền lực gì trên giây phút hiện tại cả, vì thế đừng đợi chờ một hiện tại hoàn hảo, nhưng hãy làm cho hiện tại của bạn trở nên hoàn hảo. Đó là lý do vì sao tôi kể cho các bạn bút chì khác về câu chuyện của tôi, để nhờ đó, các bạn đó có thể hiểu và sống một cách tự tin với chân lý này.
— ∞ + ∞ —
A STORY OF A PENCIL
I am a pencil. My friends are eraser, ruler, compass, and pen. My owner is a high school student. The eraser, ruler, compass, pen, and I go to school with our owner every day. In the classroom, I have many other pencil friends. Each of us belongs to different owners, so we only have chance to meet each other during class time. Although our responsibility is to support our owners, we still have time to talk to each other in our own language. Some other pencils talk about what they do with the owner, or how they help them in study. However, I told them about my own story of BEING a pencil.
Jack, my owner, is fifteen years old and he is a very smart boy. I know that being a pencil means I need to rely on my owner. Perhaps, that is why I always try my best to help my wonderful owner, Jack. I trust myself in my Jack’s hand so that he can draw with a straight line or curved line as he will. Once, Jack drew a picture on his mother’s birthday as a special gift that he wanted to offer her. I was so worried whether I could do well in cooperation with him in this special event or not. However, I placed my belief in him and tried to bend myself following the curved lines, circles, or straight lines that my owner wanted to draw. Finally, I did well and the picture was so beautiful. In the picture, Jack drew a pretty bouquet with dew-drops sticking on some petals. To be honest, this picture looks like a real bouquet. It is gorgeous! My owner was so happy and I was also so proud of myself because of what I did. Jack kissed me so hard that it tickled me. I believe that as time goes on, I will become more and more skillful and experienced in following my owner’s drawing. Likewise, I am confident to think that one day I will be a famous pencil because of my owner’s pictures.
However, life is not as simple as I thought. When my owner and I came back from school yesterday, he took me out of the bag and drew something that I could not understand. What he was drawing looked like a face of a ghost. I wondered why he wanted to draw an ugly face like this. Nonetheless, as at other times, I tried my best to cooperate with Jack. Yet, this time was different: Jack held me tight, pushed me back and forth so hard on the paper that I accidentally tore the paper. Then he sharpened me very hard and made me hurt. Then in his anger, Jack threw me in the corner of his room. I was confused because I did not know what I did wrong. The ruler, compass, and pen gave me their scornful smiles. There is only the eraser gave me her sympathy. Although I knew that I did try all my best, I was embarrassed and ashamed because of their attitude toward me.
In the corner of my owner’s room, the room that is full of light and very clean for a boy at the age of fifteen, I am alone and think about a reality in the human world from my own experience. Possibly, in the world where people live, they treat other people as they are feeling. For example, when they are in a good mood, they respect and love others easily; in contrast, when they are in a bad mood, they give others hatred and anger. Obviously, my situation with the owner is another example about the reality that I found. I also believe that after this hard time, Jack will find himself and become more strong through disappointment. In addition, I also learned a lesson for myself that if I do my best, I do not need to regret it because it is not my fault. Moreover, the past has no power over our present moment, so do not wait for a perfect moment but make the moment be perfected. That is why I told my story to my other pencil friends, so they will understand and live confidently with this truth.
Sr. Mary Luyến Ngô