Thứ bảy, 23/11/2024

Mối Tình Đầu

Cập nhật lúc 08:51 07/09/2020

Keng!Keng!Keng
20h45 tiếng chuông báo từ nguyện đường nhỏ của tu viện lại vang lên như thường lệ, mời gọi các nữ tu nhanh nhẹn bước vào giờ kinh tối. Tôi đang ngồi đọc cuốn sách vội vàng gấp lại, theo chân chị em tiến vào nhà nguyện. Hai tuần trôi qua, có lẽ hôm nay là ngày nguyện đường được đón tiếp đông đủ chị em nhất, bởi mọi người vừa trở về sau kỳ nghỉ tết ấm áp bên gia đình ruột thịt.
“Lạy Chúa Trời xin tới giúp con”
Một bầu khí linh thiêng bao trùm ngôi nguyện đường, chị em lớn tiếng thưa kinh trong tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ hội dòng đã ưu ái tạo điều kiện để các chị em có dịp về đón tết cùng gia đình. Ngoài trời vài giọt mưa lâm thâm hòa quyện trong tiết xuân thật thánh thiêng và an bình. Kết thúc giờ kinh tối, tôi lặng lẽ chào Chúa rồi trở về căn phòng của mình, bên ô cửa sổ cạnh bàn làm việc, nhìn về phía xa xa là một khoảng không gian thật sống động của một thành phố về đêm rực sáng ánh đèn, rộn ràng với những âm hưởng của đất trời. Nhưng hôm nay lại yên lặng lạ thường, có lẽ thành phố cũng đang dừng lại hòa quyện vào tâm trạng của con người. Tôi ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm mà trong lòng cảm thấy một cảm giác lâng lâng thật khó tả. Hình ảnh của những em đệ tử với những chiếc balô lớn nhỏ trở về sau những ngày đi quê, nhỏ to trong những câu chuyện không hồi kết, luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi rạo rực một miền ký ức đã xa. Đã mười năm trôi qua, khi đó tôi mười bảy tuổi, cái tuổi trăng chưa tròn hẳn nhưng đầy mộng mơ và trong sáng. Tôi cũng đã từng có những ước mơ thật tuyệt vời, tôi muốn trở nên một bác sĩ như sự mong muốn của gia đình, bên cạnh đó là giấc mơ về ngoại ngữ. Tôi rất thích tiếng anh, vì tôi thích được giao tiếp tự nhiên với người ngoại quốc. Tôi thích tiếng Hàn, vì tôi ao ước trong đời một lần được đến xứ Hàn mộng mơ. Bước đi trên những con đường lá thu rực rỡ, và rồi kỳ thi đại học cũng đã đến. Đây là thời điểm tôi cần chọn lựa – Y khoa hay ngoại ngữ, ước mơ của gia đình hay của chính mình. Tôi phân vân và sau đó quyết định thi vào tường Đại học Thương Mại khoa ngôn ngữ Anh. Cầm giấy đăng ký gói trọn cả ước mơ trong tay tôi bước vào kỳ thi đại học. Thế nhưng mọi sự đã sụp đổ tan tành khi tôi nhận được kết quả báo trượt đại học. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi không nghĩ được chuyện gì tốt hơn ngoài việc tự dày vò chính mình. Đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, bước chân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sẽ đi đâu và về đâu, tương lai sẽ như thế nào? Mất phương hướng tôi lang thang bước đi trên con đường thôn quê thanh bình, nhưng lòng thật nặng nề, và cứ như thế chẳng biết một bàn tay vô hình nào đó kéo tôi đến nhà thờ. Ngôi nhà thờ Giáo xứ vốn dĩ rất thân thuộc với tôi, nhưng hôm nay tôi lại thấy thật xa lạ, tiếng chim líu lo vốn tôi rất thích, nay cũng trở nên thật ai oán. Lặng lẽ bước vào nguyện đường, tôi tìm một góc nhỏ và quỳ xuống, tôi đã khóc và khóc thật to, khóc như một đứa con nít bắt đền mẹ, tôi khóc bắt đền Chúa vì Chúa quá hững hờ với tôi.
Tôi gục mặt trên thành ghế và kìa có một bàn tay thật ấm áp vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi ngước mắt nhìn lên đó là “Anh” một chàng trai khôi ngô với đôi mắt sâu thẳm, cái mũi thật cao và nước da ngăm ngăm, khỏe khoắn. Xấu hổ tôi lại gục mặt khóc, khi tôi nguôi ngoai, ngước lên nhìn lại một lần nữa thì anh đã đi rồi. Tạm biệt thánh đường, tôi trở lại nhà của mình, hình ảnh người con trai lạ kia kể từ đó luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi. Tôi hằng ước mơ gặp lại anh một lần để nói lời cảm ơn.
Anh là ai? Anh là người như thế nào? Những câu hỏi ấy luôn chi phối tâm trí tôi. Linh cảm của một người con gái mách bảo tôi rằng: tôi có thể gặp anh ở chính nơi đầu tiên mà tôi gặp anh. Vậy là tôi quyết định đến nhà thờ thường xuyên và đều đặn hơn mỗi ngày. Cuối cùng, ước nguyện của tôi cũng thành hiện thực, tôi đã gặp lại anh. Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi đi tham dự thánh lễ bỗng một gương mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mặt tôi, trong phút chốc tôi nhận ra đó là “Anh” -  người con trai đến bên tôi âm thầm rôi lặng lẽ đi như làn gió. Hai bên chẳng ai phải nói với nhau điều gì mà ánh mắt đã nói lên tất cả. Kể từ giây phút đó anh trở thành mối tình đầu của tôi.
Anh là… Giêsu!
Rình! Một chú chuột nhỏ chạy qua ô cửa sổ vội vã kéo tôi trở về hiện tại. Trời đã về khuya, gió vẫn không ngừng thổi, một cảm giác se lạnh thấm vào da thịt tôi, tôi lặng lẽ kéo tấm rèm lại và thầm tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì ân huệ quá lớn lao mà Ngài dành cho tôi dẫu tôi bất xứng. Bên ô của sổ, tôi thầm phó dâng tất cả cuộc đời trong tay Ngài và ước ao được yêu Ngài mãi mãi. Ngắm nhìn chân dung chị Maria Goretti tôi hiểu rằng, nẻo đường nên thánh của chị là yêu và tha thứ, còn tôi, tôi cũng được mời gọi sống như thế, nhưng triệt để hơn trong ơn gọi thánh hiến, ơn gọi giống như Simon trên đường tiến về Calve cùng với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Keng! 10h trời đất càng lúc càng tĩnh mịch, khép lại một ngày sống, tôi chìm sâu vào giấc ngủ thầm thĩ trên môi lời tạ ơn.
 Hạ Trắng
Thông tin khác:
Tigôn Đổi Màu (19/05/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log