Thứ bảy, 23/11/2024

Chuyện Của Em

Cập nhật lúc 20:35 21/12/2020
Đầu tuần, được thảnh thơi một chút sau những ngày bận rộn  với công việc của một thầy giúp xứ, tôi thả bước dạo quanh khuôn viên nhà thờ. Hai hàng cau thẳng tắp, hắt bóng xuống sân gạch loang lổ. Mấy cây đại nở rộ hoa trắng, tỏa hương thơm ngát cả một vùng trời. Phía dưới sườn đồi là những rặng cọ xòe ô tuyệt đẹp. Xa xa là con lộ lớn lượn vòng, trông như một dải lụa trắng điểm giữa màu xanh ngút ngàn của núi đồi. Thi thoảng một vài cụm mây lãng đãng trôi qua, tạo thêm nét thơ mộng cho khung cảnh. Tiếng gió rì rào trong kẽ lá nghe như một bản nhạc du dương. Tôi không có máu nghệ sĩ nên chẳng biết hình dung, tưởng tượng hay ví von thế nào cho thi vị, nhưng thực sự là hay, tuyệt hay! Vùng đất này mang đến cho tôi nhiều cảm giác mới, không có tiếng ồn, không có mùi của bon chen, tranh giành, không có cảnh nườm nượp người qua lại của phố thị. Không gian thoáng đãng, trong sạch. Con người cũng hiền lành, đơn sơ. Tôi bỗng thấy tâm hồn thảnh thơi, bình yên lạ thường. Có tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau, tôi giật mình quay lại. Ra là em! Em kéo các bạn đến nhờ tôi dạy phụ đạo ngoại ngữ. Tôi ngập ngừng không dám nhận vì chưa biết ý cha xứ thế nào. Tôi cho em câu trả lời treo lơ lửng: “để xem sao đã”. Thế là em tuôn ra một tràng những lý luận, những ngôn từ sắc lẹm hòng thuyết phục tôi. Tôi cứ im lặng cho em nói thoải mái, rồi mới chốt hạ: “giữ nguyên lập trường ban đầu”. Em có vẻ chưng hửng nhưng vẫn bướng bỉnh dúi vào tay tôi cuốn giáo trình tiếng Anh. Sau bữa tối, tôi định lựa lời thưa với cha về chuyện em nhờ. Khi tôi còn đang loay hoay chưa biết vào đề thế nào thì cha lên tiếng:

- Có mấy em học sinh cuối cấp và sinh viên nghỉ hè muốn nhờ thầy giúp thêm về sinh ngữ. Thầy xem có giúp được không?
- Vâng thưa cha, để con thử xem sao ạ – Tôi đáp.

Cha gật gù hài lòng. Thì ra em đã đi bước trước. Em thành công dễ dàng hơn tôi. Lớp học phụ đạo hình thành, mỗi ngày một giờ. Lớp chia thành hai: các em học sinh cuối cấp một nhóm, em và bạn em một nhóm. Khả năng ngoại ngữ của em rất khá. Em chắc về ngữ pháp nhưng kỹ năng nghe, nói không ổn. Tôi tập trung luyện hai kỹ năng này cho em. Chúng tôi cùng làm hội thoại. Em ghi âm tất cả để nghe đi nghe lại nhiều lần cho quen từ, quen ngữ điệu. Em miệt mài học với cả niềm đam mê. Em thích bài hát “If we hold on together” nên cuối buổi học nào em cũng đề nghị tôi hát bài đó. Tôi hỏi em lý do tại sao em thích bài hát này. Em bảo vì bài hát đó nói đến sự khát khao mãnh liệt về một cuộc sống tươi đẹp có xen chút tiếc nuối, xót xa làm em xúc động. Bình thường tôi thấy em là một cô bé ồn ào, luôn xuất hiện như một cơn gió, lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ, nhưng nghe em nói vậy, tôi lại thấy một con người khác nơi em rất đỗi dịu dàng và giàu cảm xúc. Tính cách tự nhiên và hoạt bát của em có sức hút kỳ lạ với thiếu nhi. Vì thế, em là cánh tay đắc lực của tôi trong cương vị một Huynh trưởng. Suốt cả mấy tháng hè, em hăng say tham gia tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi Thánh Thể. Việc nào em cũng làm tốt, từ sinh hoạt, múa hát đến tổ chức thi giáo lý, dẫn chương trình văn nghệ. Em làm việc rất sáng tạo và linh hoạt. Em xin cha xứ cho thành lập đội ve chai để gây quỹ cho  thiếu nhi Thánh Thể. Cha xứ hài lòng gật đầu. Vậy là tuần nào em cũng dẫn các bạn Huynh trưởng, Dự trưởng đi thu gom ve chai. Đội quân của em đi đến đâu là ở đó có tiếng cười, tiếng hát rộn vang. Có em giúp, tôi hoàn toàn yên tâm, còn cha xứ hết lời khen ngợi em. Em đúng là thiên thần Chúa gửi đến giúp tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tôi thầm cảm ơn em. Mấy tháng hè qua đi nhanh quá. Em chào tôi để trở về trường đại học. Tôi tặng em cuốn Kinh Thánh và dặn dò em chịu khó đọc hàng ngày.

- Trò cám ơn thầy nhiều. Thật tiếc vì trò học quá xa nên không thể về hàng tuần để giúp các em thiếu nhi được, nhưng trò sẽ gắn bó với thiếu nhi đến hơi thở cuối cùng.
- Vậy chắc là trò yêu quý thiếu nhi Thánh Thể lắm nhỉ?
- Yêu nhiều lắm thầy ạ. Mỗi khi được sinh hoạt và đồng hành cùng các em, trò thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa và tươi đẹp biết bao.
- Phục vụ các em thiếu nhi là sứ mạng cao quý Chúa trao, nên chắc chắn rất ý nghĩa, cũng có rất nhiều niềm vui và cả những vất vả hy sinh nữa.
- Vâng, đúng vậy thầy ạ. Nhưng trò thực sự hạnh phúc với ơn gọi của một người Huynh trưởng. Trò tự hào vì được trở thành một Huynh trưởng như hôm nay. Hi vọng trò còn được sinh hoạt lâu dài với các em thiếu nhi...
- Trời! Vừa nãy mới nói sẽ gắn bó với thiếu nhi đến hơi thở cuối cùng, mà bây giờ đã nói vậy rồi là sao? – Tôi vặn lại em.
- Nếu lỡ mai Chúa gọi về thì sao? Chuyện sống chết chả ai nói trước được....
- Lý luận hay quá ha...
- Thì trò cứ nói thế, nếu lỡ ngày mai Chúa gọi thật thì sao? Nhưng dù thế nào thì trò vẫn gắn bó với các em đến hơi thở cuối cùng mà...Thế nhé thầy, trò đi đây ạ. Hi vọng còn được gặp lại thầy.

Nói vậy, rồi em nhoẻn cười bước đi. Chẳng hiểu tại sao lòng tôi bỗng chùng xuống. Nắng như nắng hơn. Trời oi bức y như những ngày tôi chưa gặp em vậy. Em là cơn gió lạ, nhẹ nhàng lướt qua mùa hè nắng chói. Mùa hè trôi qua, gió lạ cũng bay đi để lại một khoảng trống trên nền trời bao la. Khoảng trống ấy nhỏ lắm, nhưng cũng đủ để con người nhận ra. Tôi thì thầm lời nguyện cầu cho em luôn được sống trong an vui, hạnh phúc. Tôi xin Chúa đồng hành cùng tâm hồn bé nhỏ, yêu đời đó, và xin cho em luôn là cơn gió lạ mát lành với những nơi em đến, những người em gặp gỡ. Mây lãng đãng trôi trên bầu trời, cứ lững lờ, lững lờ như không nỡ rời xa. Một làn gió bỗng ào đến phả vào mặt tôi chút hơi mát lạ lùng giữa trưa hè oi nắng. Tiếng lá xì xào một nỗi niềm riêng. Phía xa xa, hình ảnh những con đường như dải lụa trắng lại hiện ra trước mắt, xao xuyến tâm hồn.
*     *     *
 
Cha xứ mở thêm lớp bồi dưỡng cho các giáo lý viên. Tôi lãnh trách nhiệm lên lớp mỗi ngày. Trời đã vào thu. Trên những triền núi xuất hiện màu vàng đặc trưng của một vài loại cây, xen  lẫn màu xanh của cọ, của chuối, của núi rừng tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Gió thổi hiu hiu. Tôi thả hồn miên man với một vài suy tư. Chút nắng yếu ớt cố bừng lên giữa trời thu vàng úa. Bỗng “rầm” – tiếng động lạ khiến tôi giật mình như tỉnh mộng. Một người phụ nữ hớt hải, bỏ mặc chiếc xe đổ, chạy về phía tôi. Đó chính là mẹ em.

- Thầy ơi, thầy ơi, xin thầy cầu nguyện cho con con với. Cháu nó đang cấp cứu ở bệnh viện – Mẹ em nói trong nước mắt.
- Sao? Ai đang cấp cứu? – Tôi hỏi vội.
- Cháu lớn nhà con. Cháu nó mới về trường được một tháng thôi, nay phải vào viện cấp cứu rồi...hu hu hu...
- Có gì bác vào đây, rồi từ từ nói cho con biết – Tôi nhẹ nhàng an ủi, dẫn bà vào phòng khách.

Nghe mẹ em kể, tôi chỉ biết em phải nhập viện vì bị ngất xỉu tại trường. Tôi gọi điện cho vài người khác hỏi thăm. Thì ra em bị ung thư nhưng giấu không cho gia đình biết. Em luôn cố tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh, kiên cường chịu đựng đau đớn một mình. Em cứ âm thầm chịu đựng cho đến bây giờ khi em ngã quỵ, phải nhập viện cấp cứu thì mọi người mới biết bệnh tình của em. Bây giờ đến lượt gia đình em giấu không cho mẹ em biết em bị căn bệnh quái ác này. Nghe xong, tim tôi như thắt lại, lòng hoang mang. Tôi thấy đau nhói. Thương em quá! Tôi không thể tin nổi chuyện một cô gái trẻ trung, năng động, nhanh nhẹn, lém lỉnh và đạo đức như em lại ở vào hoàn cảnh bi thương ấy. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt tôi. Thật xót xa! Tôi chạy lên nhà thờ, quỳ gối trước Thánh Thể, tha thiết nguyện cầu cho em và cho cả tôi được bình tĩnh lại. Những phút bàng hoàng nặng nề trôi qua. Tôi xin cha xứ cho tôi được đi thăm em. Tôi theo người nhà em vào phòng bệnh nhân. Nhìn thấy tôi, em nhoẻn cười chào. Vẫn nụ cười tươi rói, vẫn ánh mắt long lanh dù mặt em tái nhợt vì mệt mỏi. Tôi nói chuyện riêng với em.

- Trò sao rồi? Có mệt lắm không? – Tôi cố hỏi tự nhiên
- Trò cũng bình thường thôi thầy, xỉu tý thôi. Lười học nên trò muốn trốn vào đây ít bữa thôi mà – Em đáp vẻ khôi hài
- Đến giờ này mà vẫn lẻo mép được như vậy à? – Tôi gõ đầu em mà sống mũi cay cay – Em biết mình như thế này lâu chưa?
- Dạ cũng một thời gian rồi ạ - Em cười
- Sao trò lỳ thế? Biết mà không cho ai hay?
- Biết hay không cũng thế thôi thầy ạ. Bệnh này không có thuốc chữa – Giọng em hơi chùng xuống
- Biết sớm vẫn can thiệp được mà.
- Trò ở giai đoạn cuối rồi, không can thiệp được, với lại sức khỏe của trò không đủ khả năng để trải qua các đợt hóa trị. Nếu có can thiệp thì cũng chỉ là nằm viện theo dõi thôi, mà gia đình trò đâu có khá giả...Trò muốn sống đoạn cuối cuộc đời mình một cách vui vẻ, ý nghĩa, chứ không muốn nằm trong bệnh viện cùng với những lo lắng của mọi người. Mà thôi, trò không  muốn nói chuyện này nữa. Lâu lắm rồi trò mới được gặp thầy, thầy kể cho trò biết về sinh hoạt của các em thiếu nhi xứ mình đi. Trò nhớ các em lắm rồi. Tôi kể cho em nghe về các ngày Chúa nhật sinh hoạt vui vẻ của các em thiếu nhi và Chúa nhật cuối tháng đi gom ve chai của đội Huynh trưởng trong xứ. Em háo hức lắng nghe. Tôi thấy đôi mắt em ánh lên một niềm vui, còn lòng tôi có chút bùi ngùi. Tôi muốn cúi đầu khâm phục sự kiên cường, lạc quan của em. Em mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không hề kêu ca, oán trách hay bi quan chút nào. Tôi biết chắc em cũng buồn, cũng lo sợ lắm khi phải đối mặt với bản án tử hình đã được định sẵn. Nhưng em không hề thất vọng. Em đón nhận tất cả trong phó thác và vẫn chan chứa niềm tin vào cuộc sống. Em trước mặt tôi bây giờ, không phải là một bệnh nhân ung thư, mà là một con người có sức sống mãnh liệt hơn bất cứ ai.

- Sau này trò tính sao? Có tiếp tục đến trường?
- Không ạ. Trò không đi học được nữa rồi. Đợi mấy hôm nữa khỏe hơn, trò sẽ về quê với các em thiếu nhi. Trò thèm được nghe tiếng còi “tè tích tích tích tích” báo hiệu tập trung, them được nhảy những vũ điệu sinh hoạt, thèm được sống cảm giác cùng các em chia sẻ Tin Mừng hay quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể - Em nói, mắt ngấn lệ long lanh.
- Trò cố gắng ăn uống cho mau khỏe, khi nào khỏe rồi trò sẽ lại thổi còi tập trung, lại tổ chức trò chơi sinh hoạt và cùng chia sẻ Lời Chúa với các em – Tôi khích lệ em
- Cám ơn thầy nhưng chắc là khó lắm. Trò sợ mình không còn cơ hội làm điều đó nữa.
- Sao lại không? Chắc chắn là sẽ có ngày đó, cố lên nhé.
- Vâng, trò sẽ cố gắng. Bây giờ, thầy hát cho trò nghe bài hát “If we hold on together” được không?

Tôi lại hát bài hát đó cho em nghe. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao em thích bài hát đó, vì sao em nói những lời đầy ẩn ý với tôi trước khi về trường và vì sao em vẫn có thể lạc quan trước hoàn cảnh hiện tại. Tôi khám phá ra một tình yêu và một niềm tin vô cùng lớn lao nơi em. Dù thực tại có tồi tệ đến như thế nào, em vẫn tìm được ánh sáng và lối đi tốt đẹp nhất cho mình vì trong em luôn có đức tin và niềm hy vọng nơi Chúa yêu thương. Có lẽ lời bài hát cũng là tâm tình em muốn nói với nhiều người. Tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi đã hát bài hát này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy lời bài hát lại da diết đến thế và cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em vì cảm động và cảm phục em.

- Ê thầy khóc nhè kìa – Em vẫn hài hước chọc tôi.
- Thú thật, bây giờ thầy mới hiểu hết ý nghĩa bài hát ấy. Chắc trò muốn gửi bài hát ấy cho ai đó?
- Vâng, trò muốn gửi lời bài hát ấy cho mọi người trong gia đình của trò, cho tất cả những người trò yêu quý, đặc biệt là các em thiếu nhi. Trò cũng muốn nói rằng “If we hold on together” với thầy nữa.

Tôi gật đầu. Em ngồi xe lăn tiễn tôi ra tận hành lang bệnh viện với nụ cười trên môi. Tôi vẫy tay chào em, lòng đau tê tái. Rồi em cũng về quê, nhưng sức khỏe em quá yếu. Em không thể thực hiện mong muốn cuối cùng là được thổi còi hiệu hay nhảy vũ điệu cùng các em thiếu nhi. Tôi đưa các em thiếu nhi đến nhà thăm em, nhảy vũ điệu cho em xem. Em cười trong nước mắt xúc động. Em nói muốn nghe bài “Thiếu nhi Tân hành ca” và chúng tôi đã hát cho em nghe. Mọi người quây quần bên em, truyền thêm nghị lực và niềm hy vọng cho em. “Tích tè tè, tích tè tích tích, tích tích tè (We Love U)” - Một hồi còi dài được các bạn Huynh trưởng thổi vang lên, khiến em bật khóc thành tiếng. Hồi còi đó muốn nói với em rằng, mọi người yêu em rất nhiều, thiếu nhi Thánh Thể yêu em rất nhiều – người Huynh trưởng đã dấn thân hết mình và nhiệt thành với sứ mạng phục vụ các em thiếu nhi. 

Rồi cũng đến ngày em ra đi về với Chúa. Chính tay tôi đã quàng chiếc khăn màu đỏ viền vàng của người Huynh trưởng lên vai em. Chiếc khăn ấy đã từng làm em thấy tự hào và hạnh phúc, bây giờ chiếc khăn ấy sẽ theo em đến trước nhan thánh Chúa toàn năng. Em đã giữ đúng lời hứa gắn bó với thiếu nhi Thánh Thể đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây, em đã hoàn tất hành trình lữ thứ trần gian. Em đã về với Chúa trong sự luyến nhớ, tiếc thương của mọi người, đặc biệt là các bạn Huynh trưởng và các em thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ của em. Ngày tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả đoàn thiếu nhi mặc đồng phục chỉnh tề,  đứng trước linh cữu em và một bạn thiếu nhi ngành Nghĩa nói lời từ biệt em: “Trưởng Têrêxa yêu quý, chúng em là các em thiếu nhi của Trưởng đây. Mới hôm nào Trưởng còn dạy chúng em học giáo lý, dạy chúng em múa hát và cho chúng em vui chơi. Chúng em vẫn nhớ lời Trưởng dạy chúng em phải biết chăm ngoan để sống xứng đáng là người thảo con của Chúa, là người con hiền của bố mẹ. Lời của Trưởng dạy chúng em vẫn ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là mấy bạn nam hay nghịch phá làm cho Trưởng buồn, bây giờ các bạn ấy đã ngoan hơn rồi. Lời của Trưởng vẫn còn đó mà giờ đây Trưởng đã ra đi. Chúng em nhớ Trưởng nhiều lắm. Trưởng ơi, trong những năm tháng bên Trưởng, không biết bao nhiêu lần, những đứa em dại dột, vô tâm đã làm Trưởng phải buồn lòng. Chúng em xin Trưởng tha thứ cho chúng em! Chúng em cũng cám ơn Trưởng rất nhiều vì đã sát cánh trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những niềm vui lớn lao, những yêu thương vô giá, và một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần. Trưởng sẽ luôn ở trong hành trang ký ức cuộc đời chúng em. Chúng em sẽ luôn nhớ Trưởng trong thẳm sâu trái tim mình. Giờ đây, Trưởng đã về với Chúa, thì xin Trưởng hãy nhớ chuyển cầu cho chúng em ngày càng chăm ngoan, cố gắng rèn luyện để trưởng thành về nhân bản, vững mạnh trong đức tin và trở thành nhân chứng cho Chúa như lời Trưởng vẫn dạy chúng em. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu rèn luyện thật tốt, yêu thương thật nhiều để xứng đáng là thiếu nhi của Chúa Giêsu Thánh Thể và là đàn em của Trưởng. Tạm biệt Trưởng Têrêxa yêu quý của chúng em”!
“Tích tè tè, tích tè tích tích, tích tích tè (WLU - we love U)” – Mọi người yêu em rất nhiều.
Hồi còi cuối cùng vang lên tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi nghe hiệu còi yêu thương cuối cùng này, hi vọng em sẽ mỉm cười hạnh phúc và luôn dõi theo hành trình của thiếu nhi Thánh Thể trong những lời chuyển cầu tha thiết bên tòa Chúa.
Tigôn Doãn
Thông tin khác:
Tigôn Đổi Màu (19/05/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log