WMTGHH - Hội Dòng tôi thuộc Giáo phận Hưng Hóa với địa bàn 10 tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Khắp đó đây, tận sâu trên những miền xa xôi hẻo lánh của các vùng rừng núi, nơi các bản làng heo hút, vẫn thấp thoáng đây đó bóng dáng và bước chân người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Trên những nẻo đường phục vụ bà con dân tộc H’Mông, chị em chúng tôi không chỉ gặp ở nơi đó những khó khăn vất vả, những nhọc mệt và thiếu thốn, nhưng chúng tôi còn gặp thấy nơi đó những chứng từ đức tin, tình cảm chân thành của những con người đơn sơ, mộc mạc… Sau những ngày chị em Học viện K4 chúng tôi hoàn thành sứ vụ của mùa Giáng Sinh trở về, ai nấy đều mang trên mình một “ba lô” khổng lồ của nhiều câu chuyện và tâm tình nơi xứ lạ. Có những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim, hay trong các tiểu phẩm siêu hài mà thôi; trong số đó, có câu chuyện của tôi: Sáng đó, hai chị em chúng tôi cùng với Cha xứ dùng bữa sáng, chuông điện thoại của cha xứ reo lên. - Alo! - Cha ơi - giọng của một người H’mông vang lên đầu dây. - Ơi - cha chuyển giọng cho phù hợp với người bên kia đường dây. - Mày cho chúng tao mượn Dì! (“Mày-tao” cách xưng hô quen thuộc của người H’Mông). - Thế ông muốn mượn Dì nào? - Cha xứ vừa trả lời vừa nhìn hai chúng tôi đang bịt miệng cười vì câu nói của người H’Mông kia. - Mượn Dì lên chương trình. - Ừ, thế bao giờ xuống lấy? - Tí tao xuống lấy luôn! Chúng tôi lại bụm cười, suýt chút nữa thì đã bật thành tiếng. Cha xứ hơi nghiêng chiếc điện thoại, quay sang hỏi chúng tôi: - Dì có dám lên đó một mình không? - Thưa cha, con nghĩ chắc không cần lên gấp vậy đâu Cha ạ, vì chương trình chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi. Hơn nữa, chúng con cũng muốn cùng cha đi dâng lễ ở các bản trong xứ cho biết đã. Chiều cha lên đó thì cho chúng con đi cùng luôn, họ cũng đỡ mất công chạy xuống đây, như vậy được không cha? Cha xứ khẽ gật đầu, ngài lại đưa điện thoại áp vào tai: - Này! Không lấy Dì được ngay đâu nhé, chiều cha lên dâng lễ cha mang Dì lên cho. Cha xứ trả lời với cung giọng đầy hóm hỉnh, chúng tôi lại được phen cười chảy nước mắt. - Ờ, vậy chiều mày mang Dì lên sớm cho bọn tao nhé! Cuộc điện thoại kết thúc, chúng tôi phá lên cười vì mẩu đối thoại thật đặc biệt này. Tôi quay sang chọc người chị em đi cùng: - Chiều nay cha mang Dì lên cho họ mượn, nếu được giá, có khi mình bán luôn cho họ cha ạ! - Cha nghĩ là mang lên đó rồi biếu không cho họ luôn! Cha xứ cũng thật vui tính đáp lại và ba cha con lại cười rộ. Tiếng còi xe vang lên khởi đầu một hành trình! Trong những ngày này chúng tôi phải cùng cha xứ “chạy xô” đi dâng lễ! Những hành trình vượt dốc nguy hiểm ngoằn nghèo từ ngọn núi này tới ngọn núi kia, chút cơm nắm với muối lạc vừng đã là “bữa cỗ” thịnh soạn giúp chúng tôi lấy sức để tiếp tục công việc nhỏ bé trong sứ mạng của mình - đến với các bản làng. Sau khi đã dâng được hai Thánh lễ cho hai bản thuộc tỉnh Lào Cai cách nhau vài chục km, 17g00 - chúng tôi lại vội vã di chuyển cách khó khăn đến giáo xứ thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái, nơi phần đa các anh chị em dân tộc thiểu số sinh sống. Tôi nhớ lại kỷ niệm dịp Giáng Sinh năm ngoái, trong một chương trình hoan ca diễn nguyện diễn ra vào tối 24.12 tại một bản kia. Hôm đó, chúng tôi đến bản vội vàng dùng bữa chiều thật nhanh rồi vào việc ngay. Sau khi tôi hướng dẫn chàng MC của buổi văn nghệ xong, rồi về ngay vị trí máy để chạy chương trình của mình. Tôi thấy an tâm vì thấy chàng MC rất có “thần thái”, ăn nói lưu loát, đĩnh đạc. Sau lời MC giới thiệu cha xứ Giuse lên khai mạc xong là tôi thở phào, coi như “đầu xuôi đuôi lọt” nhưng sau đó thật bất ngờ nghe chàng MC nói dõng dạc: - Chúng con cám ơn "Cha Giêsu", chúc Cha và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc! Tôi giật bắn người, nhưng không có cách nào “cứu chữa”, đành chờ đợi mọi việc diễn ra như thế nào. Giới thiệu xong tiết mục đầu tiên thì chàng MC cũng mất hút. Tôi thấy hơi hoang mang khi thấy tiết mục xong mà chưa thấy chàng MC đâu. Nhưng bất ngờ, giọng anh chàng đã cất lên, tôi nhìn quanh, không thấy người, chỉ nghe tiếng. Thế là từ lúc đó, anh chàng cứ núp sau tấm màn sân khấu mà đọc lời giới thiệu: Vâng cảm ơn, sau đây là tiết mục này, tí nữa là tiết mục nọ… Đơn giản vậy thôi mà tiếng vỗ tay, tiếng cười cứ rầm rầm nổ vang, như thể một chương trình quốc tế! Tôi thấy thật lạ đời, còn đang lắc đầu tự cười, thì có hai bạn trẻ chạy lại năn nỉ: - Dì! Mày cho hai đứa tao hát một bài đơn ca được không? Hai đứa tao hát hay mà! - Đơn ca á? Hai đứa hát mà lại còn đơn ca à? - Tôi hơi lưỡng lự một chút, vì sợ phá ngang chương trình đã lên, nhưng nhìn thấy hai em rất muốn được hát, vẻ đầy tự tin, tôi đánh liều: - Ừ thì hát! Hát được nửa bài, thì ôi thôi hai ca sĩ dắt tay nhau xuống khỏi sân khấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tôi ngơ ngác hỏi hai “ca sĩ”: - Sao không hát nữa? Hai bạn hồn nhiên trả lời: - Bọn tao không hát được nữa, thuộc đến mỗi đoạn đó thôi! Vậy đó! Chuyện thực mà cứ ngỡ như đùa, các anh em dân tộc Hmong sống trên vùng ngoại biên xa xôi vô cùng đơn sơ! Sự chuẩn bị chu đáo của mình cũng phải lui bước trước sự đơn sơ trời phú cho họ. Rất nhiều những câu chuyện mà chỉ nghe kể đã phải cười lăn cười bò, chứ chưa cần phải trực tiếp trải nghiệm. Với tôi bao nhiêu lần “đi bản” là bấy nhiêu trải nghiệm thú vị. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đến với các giáo điểm, giáo xứ nơi vùng cao, đến với những con người đơn sơ, chất phác đang thiếu đủ thứ trên đời, nhưng lại đầy đức tin và tình mến!