Thứ bảy, 23/11/2024

Xuân Yêu Thương

Cập nhật lúc 08:19 17/02/2022

Nguồn ảnh: Internet
 
WMTGHH - Nắng chiều nhạt dần xô nhau chạy lấp sau dãy núi cao vút. Xa xa trên các ngọn đồi, người ta í ới gọi nhau trở về sau những ngày làm nương rẫy, họ tháo những chiếc lều tạm bợ để trở về nhà của mình và chuẩn bị cho ngày tết sắp tới. Bầu trời cao trong xanh được đan xen với những đám mây bồng bềnh trông thật đẹp mắt. “Con ngựa sắt” chở chúng tôi đang ì ạch lên dốc, nhả khói đen sì một vùng vì con đường quá dốc và hiểm trở. Những con đường ngoằn ngoèo, vắt ngang lưng chừng núi như những con trăn khổng lồ nằm im bất động. Dù đường đi đầy khó khăn, nguy hiểm, những tôi lại háo hức đến với miền núi cao vừa quen vừa lạ này và nhất là được ở lại đón tết với người dân tộc H'Mông trong vai trò là một Tu sĩ.
Vào một buổi chiều chủ nhật, sau giờ lễ, tôi lang thang theo con đường mòn dẫn xuống một bản làng nhỏ phía dưới triền đồi. Tiếng cười giòn tan của đám trẻ hòa lẫn tiếng suối chảy tạo nên một âm thanh như những bản nhạc thật tuyệt vời. Thấy tôi, đám trẻ chạy nhào tới, reo lên:
- Niam nkauj xwb! Niam nkauj xw ! (tiếng H'Mông có nghĩa là: Dì, dì ơi!).
 
Chúng bám chặt lấy tôi, đứa kéo gấu áo, đứa cầm tay rồi dắt tôi vào vùng trời bình yên của chúng. Tôi ngồi xuống cùng với chúng trên những phiến đá to bắc ngang con suối nhỏ rồi trò chuyện với chúng.
- Dì ơi, sắp tết rồi hả Dì?. Một bé gái hỏi.
- Uh. Thế mấy đứa thích gì nhất trong ngày tết nào? Tôi hỏi.
Chúng thao thao bất tuyệt đủ thứ như: quần áo, dày dép mới, và ước mơ đơn giản nhưng thật xa vời là được ăn những món ăn nó thích. Tôi thấy một bé gái địu sau lưng đứa em bị tật ngồi im thin thít, không hân hoan như những đứa trẻ khác, khuôn mặt đượm buồn như đang suy tư điều gì đó.
- Măng! Măng muốn điều gì trong ngày tết vậy? Tôi hỏi, nó cười nhẹ rồi cúi xuống mân mê gấu áo như muốn tránh câu hỏi của tôi.
- Niam nkauj xwb, mus tsev os! ( Dì ơi, đi về đi!). Nói rồi, cả bọn kéo tôi đứng lên đi về.
Chợt, tôi thấy con bé Măng tay cầm những bông hoa vẫn còn tươi khựng lại, lặng lẽ nhìn xa xăm vào phía chân triền đồi, đôi mắt nó mọng nước, những giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi.
- Măng! Con sao vậy, có chuyện gì nói Dì nghe nào?
Nó vừa khóc vừa chỉ vào hướng triền đồi và nói: “Mẹ, Mẹ…!”, rồi nấc lên từng hồi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, thấy tôi bối rối, một đứa trẻ ghé vào tai tôi nói:
- Dì ơi, mẹ em Măng mới chết, chắc nó nhớ mẹ nó nên muốn vào thăm đấy ạ!
Tôi cúi xuống, lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn còn nóng trên khuôn mặt nó. Tôi đã hiểu tại sao nó không trả lời câu hỏi ban nãy của tôi. Có lẽ nó chẳng muốn điều gì khác ngoài mẹ nó.
- Đi… con dẫn Dì vào thăm mộ mẹ con nhé! Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai nó.
Chúng tôi ghé thăm mộ mẹ nó, ngôi mộ vẫn còn mới, cây Thánh giá chưa kịp dựng được đặt ngay ngắn trên phần mộ của chị. Tôi làm dấu Thánh Giá dâng lời cầu nguyện cho chị, còn con bé tiến lại đặt nắm hoa trên mộ, sát cạnh cây Thánh giá và nói gì đó theo ngôn ngữ của nó. Nắng chiều nhạt dần rồi tắt, những đóa hoa quanh đó cũng khép cánh sau một ngày tỏa sắc hết mình.
- Đi về thôi Măng ơi, muộn rồi! Nghe tiếng tôi gọi, nó cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên cây Thánh giá một nụ hôn rồi lấy đôi tay vẫy vẫy và nói:
- Con về đây, mẹ ạ! Vậy là Tết này con không có mẹ, không có ai mua quần áo mới cho con và em à mẹ?.
Tôi đã không kìm nổi nước mắt trước hành động của con bé. Tôi cũng chẳng dám hỏi nó điều gì đã xảy ra bởi tôi sợ lại khơi lên nỗi đau nơi tâm hồn nó. Tôi bước đi mà cứ nghĩ hoài về hình ảnh và những câu nói đầy đáng thương ấy của một đứa trẻ. Trở về căn nhà nguyện, tôi thầm thĩ dâng Chúa những điều tôi đã thấy và cả những khó khăn mà con người nơi đây đang phải đối diện, nhất là dâng Chúa hoàn cảnh đáng thương của bé Măng trước cảnh mồ côi mẹ. Tối đó, tôi nói chuyện với Cha xứ về điều tôi gặp ban chiều, Cha kể:
- Cách đây 2 năm, không biết xảy ra mâu thuẫn gì mà bố nó bỏ đi biệt tăm, một mình mẹ nó làm lụng vất vả nuôi đứa em tật nguyền và nó. Trước đó mấy hôm, giữa những khó khăn cơ cực của cuộc sống và trong lúc quẫn bách, mẹ nó đã ăn lá ngón và kết thúc cuộc đời. Cha vừa nói vừa thở dài.
- Rõ khổ! Chớ trêu thật Dì nhỉ!
- Vâng ạ, có những nỗi đau mà chẳng sao giải nghĩa nổi. Tôi đáp lại.
Càng về cuối năm, nhiệt độ càng xuống thấp, cái lạnh kéo về từng đợt, không khí ngày tết cũng về đến bản làng nhỏ này. Chúng tôi dọn dẹp, trang trí căn phòng và căn nhà nguyện nhỏ để đón tết. Tiếng nô đùa của bọn trẻ làm phá tan đi những u ám của tiết trời giá lạnh và mang theo niềm vui trong sự háo hức đón tết về. Bỗng tôi nghe tiếng A Dạng gọi:
- Cha ơi, dì ơi! Thằng… thằng A Sử về rồi! Nó… nó đang ở ngoài mộ vợ nó kìa!. Hắn thở hổn hển, mặt rạng rỡ, hân hoan báo tin.
Chúng tôi theo A Dạng đi xuống mộ của chị Mị, dân làng đã tập trung hết ở đó. Tôi lách qua mấy người để ngó vào phía trong. Tôi thấy một người đàn ông dáng gầy gầy, cao cao, đang gục xuống ngôi mộ, tay bế đứa con nhỏ tật nguyền. Con bé Măng cũng quỳ sát xuống, nắm chặt tay bố nó như sợ mất bố một lần nữa. A Sử khóc, hắn khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt muộn màng thay lời xin lỗi. Có lẽ, hắn đã thấy được lỗi lầm của mình với vợ và với con, có lẽ hắn đã nhận ra được sự cùng cực mà kết thúc của nó là một sự xa cách vĩnh viễn này.
Vị linh mục tiến gần lại chỗ A Sử, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn ngẩng đầu lên rồi bật khóc to hơn. Trong tiếng khóc hắn không ngừng lặp lại:
- Con có lỗi với vợ con và con con Cha ạ!”. Cha gật gật đầu, tay vỗ trên vai A Sử rồi kéo hắn đứng lên và nói:
- Giờ anh hãy chăm lo cho hai đứa để chị được an lòng! Cha về đã, lúc nào nói chuyện sau nhé!  Nói rồi, cha vẫy tay chào mọi người và cùng chúng tôi trở về.
Thánh lễ tất niên hôm đó, tôi thấy mỗi người đi lễ, ai cũng mang theo một thứ gì đó. Người thì cái bánh, người thì mang theo túi gạo nhỏ, hay bó rau… rồi đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn trước cung thánh. Lễ xong, cha mời chúng tôi cộng tác với ngài đi thăm hỏi và chia những phần quà đó cho những gia đình khó khăn. Chúng tôi đi và phát những phần quà nhỏ đó đến những gia đình nghèo như một món quà của ngày tết. Món quà nhỏ nhưng gói trọn sự quảng đại của người dân nơi đây, là sự kết tinh giữa trời với đất, giữa tình tương thân tương ái trong những trái tim rộng mở.
Chúng tôi đến nhà A Sử. Thấy chúng tôi, A Sử nhanh nhẹn chào và mời chúng tôi vào nhà. Bước vào nhà, tôi thấy bàn thờ Chúa đã được trang hoàng cẩn thận, bên dưới bàn thờ là tấm hình vợ hắn, bộ bàn ghế dù cũ nhưng được đặt ngay ngắn giữa nhà, với vài ba cái chén đặt trên bàn. Con bé Măng từ đâu chạy về đầu bám đầy hoa cỏ, trên tay ôm một bó hoa dại đủ các màu, cười tít mắt và cúi đầu chào.
- Con chào cha, chào dì! Nó vừa nói vừa bỏ bó hoa xuống đất rồi cầm lên mấy bó nhỏ đặt vào tay cha và tay chúng tôi.
- Hoa này con tết cha, hoa này tết dì! Còn kia là con tết Chúa và tết mẹ con đấy. Nó cười rồi ngồi gọn vào lòng bố nó.
Chúng tôi cùng bé Măng đi thăm một vài gia đình khác để dành khoảng không gian cho Cha và A Sử nói chuyện và ban Bí tích Hòa Giải. Tối đó, tôi thấy khuôn mặt hắn rạng rỡ và bình an hẳn. Có lẽ, hắn cũng đã hứa với lòng mình và có những quyết tâm cụ thể trong năm mới này. Trong thời khắc cuối năm, người dân trong bản kéo đến đầy nhà A Sử, họ đến để đọc kinh, cùng nhau cầu nguyện cho chị Mị và cũng là lời tạ ơn Chúa trong năm qua đã giữ gìn bản làng được bình yên. Giữa núi rừng vắng lặng, tiếng kinh nguyện vang lên như một lời tạ ơn tha thiết. Họ chia sẻ với nhau trong sự thiếu thốn nhưng đầy ắp tình người, những món quà nhỏ nhưng gói trọn một tình yêu lớn. Nghèo thế đấy, nhưng trái tim họ không hề nghèo bởi ai ai cũng nghĩ cho nhau và luôn ý thức xây dựng bản làng bé nhỏ ấy.
Sáng mồng một tết, người ta nô nức kéo nhau tới tham dự thánh lễ. Nhìn ai cũng xúng xính và rạng rỡ trong bộ trang phục đã được chuẩn bị cả năm. Tôi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, con bé Măng chạy nhào tới, tay ôm bó hoa dại vừa hái, nó kéo tay tôi và đặt vào tay tôi chiếc Lì xì nhỏ với dòng chữ “Ua tsaug niam nkauj xwb!” nghĩa là “Cảm ơn dì!”. Sau đó, nó chạy thật nhanh và đặt bó hoa dưới chân bàn thờ, đôi tay khoanh ngay ngắn trước ngực, mắt hướng nhìn lên Thánh Giá Chúa, miệng lẩm nhẩm.
- Măng! Con tâm sự với Chúa điều gì vậy? Tôi cười và hỏi. Nó cười thật tươi và nói:
- Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương con!. Nó vừa nói vừa cười rồi chạy lại ôm chầm vào bố nó, khuôn mặt đầy sự tươi tắn, hồn nhiên và hạnh phúc.
Nắng xuân bừng lên xua tan cái lạnh, những cánh đào mới hôm qua con e ấp nay bung nở rực rỡ dưới ánh nắng vàng. Trong căn nhà nguyện nhỏ, những lời kinh xen lẫn với tiếng hát vang lên thánh thót. Bước ra bên ngoài nguyện đường, người người tay bắt tay nở một nụ cười thật tươi với lời chúc “năm mới mạnh khỏe và bình an!”. Tôi cũng bắt chước bập bẹ mấy từ tiếng H'Mông học được để chúc mừng năm mới và chia vui với mọi người. Ánh nắng ngày đầu năm vàng óng làm cho cảnh sắc đất trời thật đẹp, tôi muốn vươn mình đón nắng và đón niềm vui cùng với bản làng. Với tôi, đó là một cái tết đầy ý nghĩa, một cái Tết thật đặc biệt nơi những con người đặc biệt giữa nứi rừng Tây Bắc này. Nhìn niềm hạnh phúc của họ, tôi thầm tạ ơn Chúa về tất cả. Vậy là nắng xuân đã trở lại trên đất nước, trên bản làng và trở lại trong tâm hồn những bé thơ vùng cao. Nắng xuân đem theo hơi ấm, hâm nóng lòng người và thắp lên trong họ niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.   
                                                                     
Bông Hồng Nhỏ
Học viện K5 
Thông tin khác:
Chuyện Của Em (21/12/2020)
Mối Tình Đầu (07/09/2020)
Tiếng Thét (02/01/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log