Thứ bảy, 23/11/2024

Chung Một Mái Chèo

Cập nhật lúc 09:22 11/02/2023
 

Bong! Bong!
Tiếng chuông tan lễ vang lên. Mọi người trong nhà thờ hát bài ca kết lễ, cám ơn Chúa rồi ra về. Ai ai cũng vui vẻ chào hỏi, gặp gỡ nhau, tạo nên một bầu khí ấm áp, hạnh phúc nơi xứ đạo.
Bảo Ngân ở lại viếng Chúa một lúc rồi mới ra về. Vừa bước ra khỏi cửa Bảo Ngân đã được đám trẻ lớp giáo lý chạy tới trò chuyện. Nhìn các em thật dễ thương. Chúng cảm thấy rất gần gũi và thân thiện với Bảo Ngân. Chị mới nhận được bài sai về xứ đạo này thôi nhưng đã được mọi người trong xứ đạo yêu mến. Chị là con người nhanh nhẹn, dễ thương lại hòa đồng nữa. Với khả năng và tài khéo léo trong công tác tông đồ, Bảo Ngân cũng được cha xứ rất tín nhiệm và giao phó công việc, trong đó có công việc tổ chức cho ngày đại hội giới trẻ sắp tới.
Sau khi công việc ở nhà xứ đã xong, Bảo Ngân về Tu Viện. Đang trên đường về Bảo Ngân nghe thấy tiếng gọi đằng sau mình:
-Dì Ngân ơi! Bảo Ngân quay lại. Đó là ông Khoa. Ông là Ban hành giáo và là người cộng tác với Ngân trong việc tổ chức chương trình trong ngày đại hội giới trẻ sắp tới của nhà xứ.
-Có chuyện gì vậy ông Khoa? Bảo Ngân hỏi.
-Chương trình mà Dì lập để chuẩn bị cho ngày giới trẻ sắp tới bị xóa rồi Dì ạ. Con không thấy đâu cả.
-Làm sao như vậy được. Bảo Ngân đứng đờ người ra. Hôm qua con đã hoàn thành nó mà.
-Ông Khoa nói: Nhưng lúc sáng nay Dì đưa máy cho con, con vẫn chưa xem, đến hồi chiều con mới mở ra thì không thấy gì cả.
Bảo Ngân nhớ lại lúc tối hôm qua chị Mai đã mượn máy của mình để xem một số thông tin của Giáo phận. Biết đâu chị ấy đã xem. Không! Chắc chị ấy không làm vậy đâu. Bảo Ngân chào ông Khoa rồi cầm máy về nhà.
Về đến nhà, Ngân thấy các chị em đang xem tivi và trò chuyện vui vẻ. Chị Mai cũng ở đó nữa.
- Em chào các chị! Các chị đang xem chương trình gì vậy?
-Không dám! Chào Dì xứ! Chị Mai bĩu môi nhìn Bảo Ngân. Ngân không nói gì, lủi thủi bước lên cầu thang. Vừa đi khỏi Bảo Ngân nghe có tiếng xì xào:
-Chắc cha xứ hay ông trùm lại gặp đây. Hôm nào mà chẳng vậy. Bảo Ngân có kìm nén cảm xúc rồi đi lên phòng.
Mở máy ra, Bảo Ngân thấy chương trình của mình bị xóa thật. Bao nhiêu công sức bấy lâu nay đã tan biến. Ai đã làm chuyện này nhỉ? Nước mắt Bảo Ngân như muốn trào ra, chúng đã lăn dài trên má. Thật không thể tin được. Tại sao lại có người muốn hại mình như vậy?
Ra ngoài hiên, Ngân ngồi sụp xuống, thất vọng. Nhìn ra bầu trời, Ngân thấy nó tối đen, tĩnh mịch giống như tâm hồn Ngân lúc này vậy, nó đang bị bóng tối bao phủ. Thỉnh thoảng những làn gió thu lại thổi bên rừng keo mát lắm nhưng không đủ làm cho lòng Bảo Ngân vui hơn. Ánh trăng rằm soi chiếu xuống mặt hồ lung linh huyền ảo cũng không thể làm cho Ngân thấy vui hơn. Ngân cảm thấy một sự xót xa, đau đớn. Sự cô đơn đang ập xuống, chông gai đang xuất hiện, đời sống cộng đoàn đang dần tan vỡ. Phải làm sao đây, chương trình thì đã bị xóa, ngày đại hội sắp gần kề rồi, chị em thì không ủng hộ, lại còn lời ra tiếng vào…Những hành vi loại trừ, tiêu diệt nhau lại có thể xảy ra trong một môi trường thánh thiêng này hay sao?
-Ngân đang suy nghĩ thì Như Ngọc đi lên.
-Sao vậy Ngân? Cậu có chuyện gì vậy? Sao cậu khóc? Như Ngọc là bạn của Ngân từ hồi nhỏ, lớn lên cùng đi học và cùng đi tu với nhau. Ngọc cũng là người tính tình vui vẻ, lạc quan và tốt bụng lắm.
-Chương trình của tớ bị xóa rồi Ngọc ạ!
-Làm sao như vậy được! Liệu ai có thể làm chuyện đó?
-Tớ không biết nữa. Nhưng hôm qua chị Mai có mượn máy của tớ và xem một số thông tin của Giáo phận. Tớ cảm thấy dạo này chị ấy rất hay bực bội và tìm cách gây sự với tớ.
-Cậu biết tính chị ấy rồi mà, ăn to nói lớn chẳng sợ gì ai. Nhưng có lẽ do chị ấy không làm công tác ở nhà xứ nữa, vì cậu lên thay nên chị ấy có phần ghen tức chăng.
-Tớ phải làm sao hả Ngọc? Nếu chị ấy là người đã làm chuyện này thì sao?
-Theo mình, cậu nên gặp riêng chị ấy để hỏi cho rõ chuyện này, đừng để những khúc mắc trong lòng làm gì, rồi chị em lại sinh nghi ngờ nhau. Những chia sẻ trong tình chị em là quan trọng lắm đấy Ngân ạ.
-Ừ! Tớ sẽ làm như vậy. Nhưng tớ không nghĩ chị ấy lại nhỏ nhen như vậy. Tớ luôn coi chị ấy là người chị đi trước có thể giúp đỡ mình trong việc mục vụ.
Nếu chị ấy đã làm thì tớ sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Tớ không thể ngờ rằng chị em trong cùng một chiếc thuyền lại có thể đạp đổ nhau để chỉ có mình vươn cánh. Làm sao không biết cùng giúp nhau vững chắc tay chèo? Làm sao chiếc thuyền có thể ra khơi nếu mọi người không đồng nhất chèo nó về một hướng. Bông hoa này chẳng lẽ lại có thể ghen tỵ với bông hoa kia về sắc hương trong khi nếu có cả rừng hoa sẽ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn…
-Thôi cậu đừng suy nghĩ quá, điều quan trọng là phải làm lại chương trình và liệu ngày nào đó chia sẻ với chị ấy. Chúng mình sẽ cùng cầu nguyện cho nhau nhé. Hãy tin tưởng và cầu xin Chúa giúp sức cho cậu.
-Keng! Keng!
-Đấy chuông đến giờ ngủ rồi! Đi ngủ đi. Ngày mai mặt trời vẫn mọc, bình minh vẫn chiếu sáng mà. Cố gắng lên nhé!
-Cảm ơn cậu!
Bảo Ngân đi về phòng, lòng vơi bớt ưu tư. Hình ảnh chiếc thuyền chung mái chèo cứ hiện lên trong tâm trí. Hy vọng rằng chị em trong cộng đoàn sẽ không có sự loại trừ nhau nhưng là cùng chung tay chung sức chung lòng xây dựng Giáo Hội ngày một tốt đẹp hơn.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con
Xin phó thác mọi sự trong tay Chúa
Bảo Ngân đưa mình vào giấc ngủ bình an.
 
                                                                   Nắng Hạ
Thông tin khác:
Cây Viết Chì (01/05/2021)
Chuyện Của Em (21/12/2020)
Mối Tình Đầu (07/09/2020)
Tiếng Thét (02/01/2021)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log