Đây là suy tư của những người xuất thân từ gia đình nghèo và những cuộc chiến giằng co…
Anh là con trai cả trong gia đình gồm bốn anh em. Nhà anh nghèo lắm. Bố anh đi làm bảo vệ dưới Hà Nội, lương ba cọc ba đồng. Mẹ anh ở nhà với bốn đứa con dại, kiếm kế sinh nhai bằng nghề bán đồng nát qua ngày. Vì là con trai lớn nhất nên hàng ngày anh lo công việc lợn gà, chăm sóc các em cho mẹ. Bố mẹ anh nghèo nhưng vẫn cố gắng cho anh học cấp III, hy vọng anh sẽ có một tương lai tươi sáng hơn và cũng mong chờ anh có thể sẽ gánh vác công việc gia đình khi anh đã trưởng thành.
Người anh mà tôi đang nói tới là anh trai tôi….
Thời gian thấm thoát trôi đi, anh đã tốt nghiệp phổ thông Trung Học và thi đỗ vào trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày anh thi đỗ Đại học, bố mẹ và cả gia đình tôi mừng lắm. Bố mẹ thì tự hào, còn các em chúng tôi thì hãnh diện về anh của mình. Anh tôi là người điềm tĩnh. Tuy sức học của anh chỉ thuộc vào loại khá nhưng anh lại chăm chỉ nên anh học cũng chẳng thua kém bạn bè. Bố mẹ tôi yên tâm tự bảo: “Chẳng mấy chốc mà qua bốn năm, mình sắp được nhờ được thằng Quảng rồi.”
Thế rồi vào một ngày trời cuối tháng 5, nắng nóng oi ả. Tiếng ve kêu râm ran khiến cho trời đã nóng lại càng nóng hơn. Chuông điện thoại vang lên réo rắt. Là anh gọi. Bố tôi gọi mẹ, mẹ tôi gọi chúng tôi. Tất cả quây quần để cùng nghe điện thoại như mọi khi.
-Alo, con đấy à? Có khỏe không con? Công việc học hành của con thế nào rồi?
Tiếng ngập ngừng đáp lại ở đầu dây bên kia.
-Con chào bố mẹ. Con… con nghỉ học rồi bố mẹ ạ. Con xin lỗi.
Mất khoảng 5 giây để định hình. Bố tôi hỏi lại:
-Con nói gì cơ? Con nghỉ học à? Sao con lại nghỉ học? Nhà mình nghèo nhưng con yên tâm, bố mẹ lo…
Bố tôi còn chưa nói hết thì anh ngắt lời.
-Con sẽ đi tu bố ạ. Con đã xin nhập dòng Phanxicô rồi. Đầu tháng 6 này con sẽ vào tu viện. Con biết nếu con tiếp tục học bố mẹ vẫn sẽ lo được cho con. Nhưng con đã xin bảo lưu kết quả một năm. Con sẽ đi tu, nếu không được trong một năm con vẫn có thể quay lại.
Chúa gọi con ngay lúc này bố mẹ ạ. Chúa không đợi bốn năm nữa khi con học xong Chúa mới gọi nên xin bố mẹ hãy hiểu, hãy ủng hộ và cầu nguyện cho con.
Bố tôi cúp máy, nhìn mẹ con tôi rồi lặng lẽ ra sau nhà. Có một chút thất vọng, một chút bối rối nhưng phần lo lắng thì nhiều hơn cả.
Thế là anh tôi tạm biệt mái trường Đại học để bước vào cuộc phiêu lưu theo tiếng gọi của Chúa. Anh đã đi qua một năm và giờ là mười một năm, anh vẫn bước đi theo tiếng gọi huyền nhiệm năm ấy.
Mười một năm qua đi, chúng tôi đã lớn và trưởng thành cả. Gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Trong bài cám ơn ngày anh tuyên khấn trọn đời, gia đình tôi đã thực sự xúc động khi anh nói: “Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn và luôn ủng hộ con trong mọi quyết định của con. Anh cảm ơn các em đã mạnh khỏe lớn lên, ngoan ngoãn thành người. Anh biết anh đi tu bố mẹ và các em đã phải vất vả và hy sinh rất nhiều…”
Quả thế, tôi biết việc chọn lựa sống đời dâng hiến của anh là một chọn lựa không dễ dàng. Có thể biết bao đêm trong nhà dòng anh đã không ngủ được vì nghĩ đến cái nghèo của gia đình, nghĩ về cảnh bố mẹ lam lũ, các em nheo nhóc. Có thể biết bao lần anh muốn xách ba lô ra về để làm tròn bổn phận trưởng nam, gánh vác gia đình. Nhưng sau tất cả, anh vẫn trung thành và bước đi trong sự phó thác.
Bạn thân mến! Thiên Chúa của chúng ta đáng yêu nhiều lắm. Ngài đưa ta vào những chọn lựa khó để rèn luyện tinh thần cậy trông phó thác nơi ta. Ngài gọi ta và muốn ta quảng đại hiến dâng đời mình cho Ngài dù cho ta thực sự nghèo về vật chất hay tinh thần. Bốn môn đệ đầu tiên được Chúa kêu gọi bên bờ biển hồ Galilê năm xưa cũng đã bỏ lại tất cả để đi theo Chúa, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bỏ lại gia đình, sự nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Có thể nhiều bạn sẽ nói rằng: “Nếu gia đình con giàu một chút, khá giả một chút thì con sẽ yên tâm để tu hơn. Vì trong đời tu còn phát sinh nhiều thứ cần đến tiền.” Và quả thực, cũng chính vì suy nghĩ này mà nhiều bạn trẻ đã không dám đáp lại tiếng gọi của Chúa dù biết mình có ơn gọi hoặc bỏ dở dang hành trình vì không đủ lòng tín thác.
Nhưng bạn thân mến, có rất nhiều người nghèo đã đi tu, đã quảng đại dâng hiến. Và Chúa sẽ trả công cân xứng. Vì ta đong đấu nào Chúa sẽ đong lại cho ta bằng đấu ấy (Mc 4, 21-25). Đừng lo chi cả. Đừng sợ gì hết. Nếu bạn đang được Chúa gọi, hãy mạnh dạn bước đi, hãy vững bước lên đường theo Ngài.
Minh Anh