Trong căn phòng nhỏ cuối góc vườn, đã diễn ra cuộc trò chuyện, tâm sự vào buổi chiều một ngày mưa:
Cuốc: - Hôm nay mưa, chúng ta không được các chị Học Viện dùng đến, buồn ghê các em nhỉ?
Xén: - Vâng, ngày nào được các chị đem ra vườn em đều sung sướng vì được nghe các chị nói chuyện vui vẻ. Có cả chuyện thời sự lẫn những tâm sự. Và nhiều khi em còn được nghe cả những vấn nạn Thần học mà em chả hiểu gì. Hihi.
Cuốc: - Ừ thật là tuyệt vời, bình thường anh cũng vui nhưng có chỉ có một điều nhỏ nhỏ anh hơi buồn Xén ạ.
Xén: - Sao vậy anh?
Cuốc: - Anh vui vì các chị ấy đi làm cùng với một sức sống tràn trề, nhưng buồn vì đôi khi các chị làm mà chẳng thương tiếc gì chúng ta cả; Tuy chúng ta là vật vô tri vô giác nhưng chúng ta cũng đau mà. Mỗi khi các chị làm hăng quá, cuốc vào đá, khiến anh mẻ hết cả lưỡi. Nhiều khi cán bị lỏng, các chị ấy cũng không tra lại để khi ra tới vườn chưa cuốc được hai mỏ đất đã gãy. Khi lưỡi cùn các chị ấy cũng quên mài, khiến anh phải cuốc những chỗ đá trơ mệt mỏi quá luôn.
Xén: - Vâng, em cũng vậy, vui thì khá vui nhưng cũng cất giấu nơi cõi lòng nỗi buồn man mác. Chúng em tuy nhỏ bé không phải làm việc quá mệt như các anh, nhưng có lẽ vì mang thân mình bé bỏng nên nhiều khi bị bỏ phơi nắng, phơi mưa ngoài trời. Có lần các chị đi làm cần đến chúng em, không thấy đâu, các chị đua nhau hỏi: “lần trước nhiều xén lắm mà giờ đâu hết rồi nhỉ”? Lúc đó, em cũng muốn lên tiếng rằng: Em bị các chị quên ở xó này, còn một số khác giờ chẳng biết lạc ở đâu rồi chị ơi.” Nhưng tiếc rằng em không nói được ngôn ngữ của các chị ấy.
Dao (cũng tham gia vào cuộc trải lòng): - Tôi cũng vậy! Tuy tôi không có dáng hình gọn gàng như em Xén, cũng có thể xếp vào “hoa hậu hạng hai”, thế mà biết bao lần chúng tôi cũng phải phơi nắng, phơi sương. Rồi may lại được tìm về, nhưng cũng không ít họ hàng của chúng tôi khi được tìm thấy chỉ còn là đồ phế thải.
Cuốc: - Vậy bây giờ chúng ta có cách nào để cải thiện tình hình này?
Tất cả các thành viên cùng lên tiếng: - Chúng ta sẽ không thể cải thiện vì chúng ta là những vật vô tri vô giác, không thể tham gia vào các cuộc chia sẻ, góp ý của các chị ấy.
Không khí ảm đạm bao trùm căn phòng… bỗng nhiên, một ánh sáng rọi chiếu tất cả, và có tiếng hai người nói chuyện:
-Chị ơi, sao xén nhà mình cứ thất lạc dần thế nhỉ? Giờ còn có 3 cái thế này. Người kia thở dài và đáp lại: - Chị để đấy, em sẽ viết một câu chuyện đăng nội san về cái “sự thể” này. Em mong mọi người sẽ để ý và lên tiếng giúp những vật vô tri, vô giác này. Hy vọng chúng không bị hao mòn và mất mát một cách vô ích hay bởi bất kỳ sự thiếu xót nào. Nhưng được hao mòn trong công cuộc góp phần vào công trình Tạo dựng của Thiên Chúa, để cùng với chúng ta ca ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Cuốc, xén, dao… mừng rỡ reo hò: - Các chị thật tuyệt vời!!!!.....
Anna Chiên