Đang đêm mùa đông tôi “có việc” phải đi, nên tôi rón rén từng bước một, vừa đi tới cửa bỗng tôi nghe có tiếng hỏi:
Tôi mừng thầm trong lòng vì nghĩ có người đi cùng thì vui quá… đỡ sợ…. Tôi vội trả lời nhỏ nhẹ:
Tôi chờ đợi xem có động tĩnh gì không, nhưng tôi lại nghe tiếp:
Tôi nhìn kỹ vẫn không thấy chị nhúc nhích gì cả, bấy giờ tôi hiểu ra là chị đang mờ …ơ… mơ ạ! Tôi lại tiếp tục rón rén và tủm tỉm bước đi…. một mình!!!
*****
Mây Lang Thang
Cộng Đoàn MTG Sơn Tây