Cái tên “Mít thừa răng” khiến tôi thật tự hào! Là vì nhờ sự có mặt của tôi mà cô chủ tôi được đặt biệt danh như vậy. Mời bạn nghe tôi giãi bày tâm sự nhé.
Cảm ơn cô chủ, vì ngày ngày đã yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tôi bằng cách chải chuốt cho tôi những lớp kem sáng bóng để làm cho tôi thêm tươi tắn, rạng rỡ. Nhưng thật không may, tôi đã bị lũ “sâu răng” tấn công, làm cho cô chủ tôi phải đau nhức hàng đêm. Những con sâu đang nấp dưới chân tôi để đào khoét, còn tôi thì hiếu thắng muốn đạp chết chúng nên càng làm cho cô thêm đau đớn, ăn uống khó khăn. Tôi thấy thương cô chủ nhưng không biết làm sao.
Một ngày nọ, tôi nghe các sơ học viện K4 bàn tán với nhau chuyện gì đó và tôi đã chú ý lắng nghe câu chuyện giữa họ.
Sr Xoài nói: - Chị Na ơi! Chị có biết học viện K4 nhà mình năm nay có mốt gì không?
Sr Na ngạc nhiên: - Mốt gì nhỉ?
Sr Xoài bĩu môi: - Ui giời! Chị không biết sao? Mốt “đi nhổ răng” còn gì.
Sr Na gật đầu: - Ừ nhỉ! Nhưng có ai muốn bị sâu răng đâu. Mà…đấy cũng là biết loại bỏ, chịu cắt tỉa những cái không tốt.
Sr Xoài: - Ui, đúng là không hổ danh là Chị Thánh của lớp!
Đúng lúc đó, cô chủ tôi lên tiếng: - Giờ em cũng phải đi nhổ răng đây, đau không chịu được nữa rồi các chị ạ!
Sao tôi thấy buồn cho thân phận mình, tôi bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ mình sắp phải lìa xa cô chủ, đến một nơi nào đó mà mình chưa hề biết. Lúc đó mình sẽ ra sao? Liệu rằng sau này mình có được trở về với cô chủ của mình nữa không? Nếu sớm biết thế này, tôi đã cố gắng hết sức để giúp cô chủ cười nhiều hơn và không gây ra bất kỳ cơn đau nào cho cô chủ… Đang suy nghĩ miên man, bỗng chốc tôi giật mình, thấy cô chủ mình đã sẵn sàng trên ghế phòng nha sĩ, và cái ông áo trắng đó đang “dòm” tôi. Tôi sợ hãi và tiếc nuối, nhưng… ôi, tôi chỉ còn kịp hét lên: “Cô chủ ơi! Vĩnh biệt…”.
Thế là tôi ra đi trong sự tiếc nuối của cô chủ, của các bạn tôi. Giờ tôi mới hiểu câu mà cô chủ tôi đã có lần nói: “Hãy nói với những người bạn yêu thương bằng những lời yêu thương, bởi rất có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ”.
Tôi tự nhủ: Cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy cống hiến hết những gì mình có thể và hãy sống trọn vẹn giây phút mình được hiện diện. Đừng để đến khi phải ra đi, ta cảm thấy tiếc nuối vì chưa sống hết tình và hết mình!
Thanh Thanh