Huy kiệt sức, trái tim vang lên những nhịp đập thổn thức, anh chợt giật mình tỉnh giấc và tìm về yêu thương. Anh nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. Vậy là bao năm qua anh bước đi vội vã, sống trong những gì là xa lạ. Anh không cảm thấy có biết bao nhịp đời yêu thương đang cần anh. Anh không quan tâm đến ai nhưng nhiều người quan tâm đến anh. Vì anh là một người tài giỏi, một thuyết trình viên xuất sắc và cũng là một người nổi tiếng với những bài thuyết trình “gây bão”, không chỉ giới thượng lưu muốn nghe mà những bài gây bão đó còn được giới trẻ đón nhận nhiệt tình. Hàng triệu triệu like cho một bài thuyết trình của anh. Và rồi việc gì đến cũng phải đến!
Tiếng chuông cảnh tỉnh…
Câu chuyện bắt đầu khi Huy đang trên bục thuyết trình. Vào một buổi sáng nọ, ngay giữa bục thuyết trình viên - nơi anh đã trở thành đối tượng gây bão cho biết bao con người, đột nhiên, Huy bất ngờ ngã quỵ giữa hàng trăm người đang lắng nghe anh nói. Huy vĩ đại giờ đây đang quằn quại bất lực, run rẩy, co giật, mồ hôi đầm đìa và gần như phải đối diện với cái chết.
Kể từ thời điểm đó, mọi việc diễn ra như một thước phim quay chậm… Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế này. Cộng sự viên của anh thốt lên, mọi người chứng kiến không giấu được vẻ hoảng sợ. “Làm ơn… đừng có chết ở đây! Anh đừng có chết như thế này”…?
Dù mọi người có nói, nhưng rõ ràng là lúc này anh không thể nghe thấy. Anh nhập viện trong sự hoang mang, lo sợ của biết bao con tim. Sự mong manh giữa sự sống và cái chết thật lớn…
Vị khách bí ẩn
Thời gian nằm trên giường bệnh của Huy khá dài. Dù là một người trẻ, tuổi mới chỉ ngoài 50 nhưng nhìn anh trông như một ông lão phúc hậu 70 vậy. Quả thật, Huy là một thuyết trình viên sáng giá, điển trai, can đảm với những mơ ước vĩ đại. Anh là người nói được làm được, cứng rắn và kiên định. Anh là người thành công, anh có tất cả. Thế nhưng, tất cả những điều đó không thật sự lung linh như vẻ bề ngoài. Tôi đã hiểu tại sao anh bình phục lâu vậy. Mỗi ngày anh làm việc không biết nghỉ. Anh luôn được mời tham gia các diễn đàn lớn và thuyết trình những đề tài gây bão. Đối với anh, mọi thứ và mọi chuyện không bao giờ là đủ, vì vậy khi anh nhận được đề tài nào anh luôn muốn đi xa hơn những gì được yêu cầu.
Sự hôn mê và bất tỉnh của anh kéo dài đến đáng sợ. Những người bạn của anh cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh anh được. Họ còn có công việc của họ, có gia đình…
Nhưng…
Một vị khách lạ với danh hiệu “bí ẩn”. Người không mời mà đến mang theo niềm hy vọng cho anh. Người khách đó là một vị Linh mục, “người cha” của biết bao tâm hồn. Cha luôn dõi theo những đề tài thuyết trình của anh. Có thể nói rằng cha là “fan” của anh. Cha đã nghĩ và muốn tiếp cận anh từ lâu với hy vọng anh được biết Chúa. Vì cha nghĩ một người có biệt tài như anh sẽ giúp ích cho Giáo Hội. Niềm hy vọng đó được cha nuôi dưỡng từng ngày bằng đời sống cầu nguyện - chuyển cầu…
Cha chủ động thực hiện những cuộc thăm viếng mục vụ, thăm viếng vô điều kiện và Huy cũng không hề biết là hàng ngày anh vẫn có người quan tâm anh.
Hàng ngày, cha đến thăm anh, cảm nhận thấy sự cô đơn trong một tâm hồn đầy nhiệt huyết. Không ai bên cạnh anh lúc này? Cha nói cho anh nghe, nói trong hy vọng. Cha biết lúc này anh không nghe thấy, nhưng con tim của cha vẫn vang lên những điều muốn nói.
Chào anh! Tôi là Linh mục. Tôi đến thăm anh. Tôi rất hâm mộ biệt tài của anh. Tôi cũng là một nhà thuyết giảng, nhưng đề tài của tôi không giống anh. Đề tài của tôi chỉ xoay quanh một người, đó là Thầy Giêsu của tôi. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh và tôi muốn kể cho anh nghe những câu chuyện về vị Thầy đó…
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên và sâu lắng trìu mến. Khát khao chinh phục một tâm hồn đến mãnh liệt, cha đến mang theo cuốn Tin Mừng và mang theo niềm hy vọng hồi sinh cho một con người.
Năm ngày, mười ngày trôi qua… Huy vẫn trong tình trạng hôn mê…
Ngày thứ 12 - một ngày thật tuyệt vời, bầu trời trong xanh và có những đám mây trắng nhè nhẹ trôi. Những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, xuyên qua khóe mắt ai. Cha đến như mọi ngày và bắt đầu câu chuyện về Thầy Giêsu trong độc thoại. Kết thúc buổi thăm viếng, cha nói: Anh Huy à! Hôm này đã là ngày thứ 12 anh hôn mê rồi. Tôi biết anh sẽ tỉnh lại vì anh là một con người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống. Mười hai ngày qua, tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Thầy Giêsu của tôi. Tôi tin Người sẽ mang lại cho anh nhiều năng lượng hơn nữa và anh sẽ hồi sinh.
Cha ra về trong hy vọng, nhưng hôm nay cha để lại cạnh anh một mẩu giấy nhỏ có viết hàng chữ: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”.
Ký tên: Vị khách Bí ẩn.
…o0o...
Ngày đó cũng đã đến…Huy đã tỉnh lại!
Anh không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Những người bạn của anh biết tin đều vui mừng và đến thăm anh. Mẩu giấy nhỏ màu xanh vẫn được đặt trên bàn. Anh tò mò vì nhìn thấy nó. Anh cầm lên và mở ra xem: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”.
Ký tên: Vị khách Bí ẩn
Anh không hiểu ý nghĩa của hàng chữ đó… Cô y tá đến và nói với anh: Những ngày anh hôn mê, có một vị khách lạ ngày nào cũng đến đây thăm anh. Trông ông ấy rất phúc hậu. Ông ấy đến nói chuyện thầm thì gì đó với anh, sau đó ông ấy mới ra về...
Ngày nào cũng vậy ư? - Đúng thế, cô y tá trả lời.
Anh cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ giây phút đó, bắt đầu một cuộc lột xác ngoạn mục. Hàng chữ “Tôi chờ ngày anh hồi sinh” cứ hiện lên trong tâm trí Huy. Anh nghĩ nó không đơn giản chỉ là một câu nói nhưng bên trong là một ẩn ý gì đó?
…o0o…
Anh bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó. Thật không thể tin được. Anh như người chết đi sống lại. Anh chờ vị khách bí ẩn xuất hiện một lần nữa để giải đáp cho anh những thắc mắc. Anh luôn cảm thấy tò mò về vị khách bí ẩn này cùng với hàng chữ ông ta để lại: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”. Ông ta là ai? Tại sao lại chỉ để lại một hàng chữ này???
Cuối cùng, vị khách bí ẩn mà anh chờ đợi cũng đã xuất hiện. Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu!
- Chào anh! Tôi vui mừng vì anh đã tỉnh lại và nhìn anh có vẻ khỏe hơn nhiều.
- Ông là ai? Tại sao lại biết tôi?
- Vị Linh Mục mỉm cười và nói: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”.
- Vậy ông chính là vị khách bí ẩn?
- Vâng! Chính là tôi đây.
Tôi rất tò mò về ông, và cũng chờ ông xuất hiện. Lần đầu tiên, tôi chờ đợi một vị khách xuất hiện. Quả thực đúng như cô y tá miêu tả, ông thật là một con người phúc hậu - Huy nói.
- Tôi là một thuyết trình viên nổi tiếng, đã từng “gây bão”, ông có biết không?
- Tôi biết chứ. Tôi luôn dõi theo tất cả những diễn đàn có sự xuất hiện của anh…
- Vậy tôi có thể hiểu ông là “fan” của tôi.
- Vị Linh mục cười và nói: ưh, … đúng rồi, tôi chính là fan của anh. Anh là thuyết trình viên nổi tiếng với những đề tài “gây bão” và nhận được hàng triệu triệu lượt xem và like...
- Vâng... vâng…ưh…
Nhưng ông cũng biết đấy, điều đó thực sự đã không vững bền. Tôi từng nghĩ hào quang mà tôi nhận được từ thế giới sẽ làm tôi luôn hạnh phúc, nhưng tôi đã lầm. Ông nhìn thấy tôi bây giờ đây. Tôi được nhiều người biết đến và hâm mộ nhưng tôi không có ai là người thân….
- Tôi đang là người thân của anh đây.
- Tại sao ông lại coi một người như tôi là người thân?
- Đó là điều mà Thầy của tôi đã dạy…
- Thầy của ông là ai? ….
- Anh có muốn biết về Thầy của tôi không?
- Tôi rất tò mò…
Vị Linh mục nhìn anh và mỉm cười hiền hòa: “Với tôi, cuộc sống này không phải là một ngọn nến chóng lụi tàn. Cuộc sống chính là ngọn đuốc rực rỡ mà tôi chỉ được cầm trên tay trong khoảnh khắc, và tôi muốn làm cho ngọn đuốc ấy cháy bùng lên trước khi trao nó lại cho thế hệ tương lai”. Tôi sẽ trao cho anh ngọn đuốc rực rỡ đó. Vị linh mục mở đầu câu chuyện với những lời nổi tiếng của George Bernard Shaw… và vị Linh mục nói thêm: Thầy của tôi còn mạnh mẽ hơn nữa: “Thầy đã đến ném lửa vào thế gian và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên”. Lửa ấy chính là Tình yêu mà Thầy muốn trao cho nhân loại này, trong đó có anh!...
Huy ngơ ngác, gật gù nhưng chẳng hiểu rõ Linh mục đang nói gì?
Sau đó, hai người bắt đầu diễn đàn của mình…
Linh mục tiếp tục nói cho anh nghe về Thầy Giêsu. Những câu chuyện được kể lúc anh hôn mê, giờ đây lại được Ngài tua lại như một cuốn phim quay chậm. Lần này hấp dẫn hơn bởi Linh mục không còn phải độc thoại nữa. Diễn đàn đã có thính giả tham dự. Quả thật, không hổ danh là thuyết trình viên nổi tiếng, vì thế những gì Linh mục nói anh nắm bắt và nhớ rất nhanh…Cả những chứng nhân của Thầy Giêsu cũng được anh biết đến…
Nhà thuyết trình nổi tiếng đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện về một con người mang tên Giêsu. Anh lân la và muốn tìm hiểu sâu hơn…
Tôi chưa từng thấy có ai giống như Thầy của ông?
Hy vọng hồi sinh của Linh mục dành cho Huy đang có khởi sắc... Huy đã thực sự bị cuốn hút bởi những đề tài về con người mang tên Giêsu kia.
Cứ vậy, những cuộc gặp gỡ của Linh mục và anh đã trở nên quen thuộc từ lúc nào? Hàng ngày, anh mong được gặp con người này để kể cho anh nghe những câu chuyện. Anh đang được là chính mình vì lúc này chẳng có hào quang nào che mắt anh.
Vị Linh mục đưa Huy cùng đi với Thầy Giêsu lên Giêrusalem... Hành trình thật dài và đầy chông gai. Linh mục đã nói cho anh nghe đỉnh cao của niềm tin mà Ngài đang sống. Anh lắng nghe với một con tim chân thành. Anh đón nhận với lòng biết ơn vì anh đã sống hơn nửa đời người, thành công nhiều hơn thất bại. Anh có tiền, có quyền nhưng anh chưa cảm thấy ai chân thành và thật lòng với mình. Họ đến với anh là vì thành công của anh, họ đến với anh vì tiếng tăm của anh, họ đến với anh vì muốn có được cái gì đó nơi anh…
Người ta nói: “Chân thành thì vô ngôn”, Linh mục kể cho anh nghe nhiều chuyện, anh cảm nhận được cái vô ngôn của con người mang tên Giêsu. Ngày mới của anh đang bắt đầu được hồi sinh.
…o0o…
Thời gian dưỡng bệnh của Huy đã hết. Anh khỏe lại bình thường và có thể xuất hiện trước công chúng. Những ngày dưỡng bệnh, cư dân mạng nóng lòng chờ đợi anh xuất hiện trên bục vinh quang. Anh mang theo niềm vui cùng những bông hoa vị Linh mục trao cho anh trong tâm hồn: “Tôi chờ ngày anh hồi sinh”.
Anh quyết định đứng sau sân khấu và sống như một con người bình thường. Anh thay đổi diện mạo, đến gặp Linh mục và chính thức xin tìm hiểu sâu hơn về một con người mang tên Giêsu.
Bằng sự kiên trì, nhẫn nại và trái tim của người Mục Tử, vị Linh mục đã chinh phục được tâm hồn của Huy. Sau thời gian đó, Huy chính thức lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở thành con Chúa, trở nên thành viên trong gia đình Giáo hội. Huy đã thực sự trở thành người thân của Chúa, trở thành cộng sự viên đắc lực của vị Linh mục. Hai nhà thuyết trình, hai trái tim mang theo hình bóng Giêsu đã dấn bước lên đường đem Giêsu đến cho mọi người hầu mong cho nhiều người cũng được biết đến con người mang tên Giêsu và con đường mang tên Giêsu.
Một cuộc hành trình tìm kiếm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đầy chông gai và cần có sự kiên trì. Giống như có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc. Tìm được con chiên lạc, người đó vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không bị lạc. Cũng vậy, Thiên Chúa ở trên trời cũng sẽ vui mừng vì một tâm hồn trở về.
Thế giới vẫn còn đó nhiều con chiên lạc và đang rất cần sự cộng tác của con người vào công việc này. Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Nếu Giáo Hội không truyền giáo thì Giáo Hội sẽ chết. Huy, một con người đầy ắp ước mơ, hoài bão cho tương lai giờ đây đã trở thành người con của Chúa. Anh vui mừng hát vang bài ca Tin, Yêu, Hy vọng. Anh Tin, anh Yêu, anh Hy vọng một ngày mai sáng tươi và điều đó đã thành hiện thực. Anh được hít thở, hơi thở của Tình Yêu, hơi thở đã cho anh được hồi sinh.
Bút Chì
(Tác phẩm đoạt Giải Nhất trong cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)