Thứ năm, 21/11/2024

Cha Tôi

Cập nhật lúc 10:36 21/03/2024

Một ngày đầu tháng Chín, những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong khô từng vạt mưa ẩm ướt, bất chợt xuất hiện những tia nắng cuối hè thật lạ mà cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy khép mình trong cái se lạnh của mùa xuân, hay cái nắng chói chang gay gắt giữa trưa hè tháng Sáu, nhưng những tia nắng cuối hè hôm nay đã tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng đang nở rộ xung quanh ngôi nhà thờ nhỏ bé nằm phía bên kia ngọn đồi của vùng miền núi trung du. Khi những tia nắng đầu tiên ấy bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu thì cũng là lúc cánh cửa sổ nhỏ bên căn phòng nằm đối diện với ngôi nhà thờ cũng mở toang. Từng giọt nắng xuyên qua khung cửa sổ đọng lại trên đôi vai gầy yếu của cha - một linh mục mới truyền chức được sáu năm. Quả thật, sáu năm đối với cuộc đời một linh mục thật quá vắn vỏi, nhưng cha đã trở thành một nhà truyền giáo âm thầm chịu đựng bệnh tật, miệt mài hy sinh với những bước chân trần không mệt mỏi. Chính hình ảnh đơn sơ, chất phác và thánh thiện của cha đã đọng lại trong tôi một ấn tượng hết sức mạnh mẽ và một cảm xúc nội tâm sâu xa về ơn gọi truyền giáo của chính bản thân tôi cũng như của tất cả mọi người.
Người xưa thường nói “Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về”. Quả thật, nhìn lại dòng thời gian, tôi vẫn nhớ như in những hình ảnh ngày lễ mở tay của cha, một linh mục trẻ với niềm hân hoan dạt dào. Ca đoàn rộn vang tiếng hát, rước phách, quay phim, chụp ảnh, tấp nập bước chân. Người linh mục trẻ dang rộng đôi tay trên bàn Thánh trong nét mặt hân hoan, chấp tay khấn nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa thay cho muôn người. Hàng ngàn con tim tham dự  như cùng chung một nhịp đập. Lễ tan, người người vây quanh chúc mừng Tân linh mục, niềm vui hân hoan hòa tan với giọt nước mắt hạnh phúc vì một người con của quê hương được tiến dâng cho Thiên Chúa. Màu áo phục sinh tung bay trong ánh nắng bình minh. Mây xanh trong vắt trên cao cũng như muốn cuốn hút người linh mục về phía cuối trời. Nhiều người trẻ hiện diện nơi đó cũng thầm ước mong ngày nào có được phút giây ấy, phút giây của thần thoại, phút giây của thiên đường, phút giây của hạnh phúc vì được trở nên người Mục Tử của Chúa.
Rồi đến một ngày, tôi có cơ duyên được gặp lại cha sau những năm đi học xa về, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò và có phần ốm yếu của cha. Hỏi thăm cha vài câu, tôi được biết cha đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn thấy cha đi chiếc xe máy tôi hỏi:
  • Cha đi xe máy này có an toàn cho cha không?
  • Không đi xe này lấy xe nào mà đi hả con – cha trả lời tôi.
  • Sao cha không mua ô tô để đi cho an toàn?
  • Tiền mua ôtô thì để đó cho người nghèo con ạ - Cha cười tươi rồi nói với tôi như vậy.
  • Cha có mệt lắm không?
  • Mệt. Nhưng tạ ơn Chúa vì đã gần xong đời lữ hành rồi.
 Chao ôi! Câu trả lời của cha vẫn mênh mông một màu hy vọng, không than thở, không trách móc, vì thấy lấp ló tia sáng của màu nắng vĩnh cửu. Hạt lúa mì của kiếp đời đang mục nát để trổ sinh mùa lúa mới. Tôi nhìn cha trong nỗi cô đơn của bệnh tật. Còn cha lại muốn chia sẻ cho tôi niềm vui có Chúa. Tâm tư thật khác nhau. Người  đang lãnh nhận dạt dào như tôi thì quên lời tạ ơn. Kẻ đang mất mát héo tàn thì lại dâng lời chúc tụng. Đôi tay run rẩy mà lại cảm thấy dư tràn, còn đôi tay mạnh khỏe như tôi lại cảm thấy thiếu thốn, có phải do bàn tay nhiều rãnh, hay vì lòng nhiều ngăn? - Tôi tự vấn bản thân mình.
Hình ảnh cha tôi mỗi ngày đi bộ cả mấy km để chống chọi với bệnh tật, và để thăm bà con không kể lương giáo thật đẹp biết bao. Cha vừa đi vừa lần tràng chuỗi trên tay với cái mũ tai bèo màu xanh dương. Hình ảnh đó thật đơn sơ nhưng cũng quá sức đẹp. Vì, thế giới hôm nay không thiếu những linh mục tài giỏi nhưng có thể lại đang thiếu những linh mục thánh thiện, dám dấn thân hy sinh cuộc đời mình cho sứ mạng truyền giáo. Hình ảnh của cha chẳng phải là đang làm chứng cho Chúa, đang thi hành sứ mạng truyền giáo mà Chúa muốn đó sao. Cha đã âm thầm truyền giáo trong từng lời kinh, thánh lễ với thao thức cầu nguyện cho người chưa biết Chúa. Có thể nói, bất cứ ai khi tham dự thánh lễ cha dâng đều có thể thấy rõ điều này, trước khi bắt đầu vào thánh lễ, cha không bao giờ quên nhắc nhở mọi người “tập trung tư tưởng dâng một thánh lễ không chia trí để cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa”. Như vậy, không cần phải phô trương khả năng hay làm được việc nọ việc kia nhưng người mục tử của Chúa là thi hành những điều Chúa muốn và đón nhận những trái ý Chúa gửi đến ngay cả khi phận người bất toàn không muốn đón nhận. Đối với cha, sáu năm đời linh mục là một hành trình ngắn ngủi nhưng lại tròn đầy, vì giờ đây cha đã không còn ở trần gian, cha đã thuộc trọn về Chúa, đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao, “đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin” (Tm 4,7). Hình ảnh quá đỗi cảm phục ấy làm tôi chợt nhận ra, dường như con người hôm nay chỉ đi tìm bằng cấp, vinh dự, đi tìm một chỗ đứng trong xã hội. Còn chính cha, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sự tin tưởng phó thác tuyệt đối cuộc sống và bệnh tật cho Chúa thì vô cùng mạnh mẽ. Cha đã trả lại cho đời vinh dự bằng cấp và chỗ đứng, để đi vào kết hiệp thâm sâu với Chúa.
Thế đó, có những bước chân đẹp sẵn sàng lên đường, và cũng có những hình ảnh đẹp âm thầm hiến tế mỗi ngày. Họ là mẫu gương sáng ngời cho hết mọi thế hệ hôm nay. Không chỉ là những Giám mục, linh mục, hay nữ tu biết thao thức với sứ mạng truyền giáo nhưng còn là tất cả mọi người đều trở nên cánh tay nối dài của Thầy Giêsu, để đưa những người chưa tin về cùng một đoàn chiên trong một đại gia đình Giáo Hội duy nhất theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico: “Một linh mục, một nam tu, một nữ tu hay một giáo dân không thể nào là một hòn đảo, nhưng phải luôn là một người sẵn sàng gặp gỡ. Hãy sống tích cực, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và đồng thời, hãy ra đi, sẵn sàng gặp gỡ mọi người, đặc biệt những ai bị khinh rẻ và bất hạnh. Đừng sợ phải đi ngược dòng.”
Hình ảnh cha tôi sẽ còn đọng lại theo năm tháng không chỉ bởi một tấm gương phản chiếu tinh thần truyền giáo mạnh mẽ, nhưng còn khơi gợi lên trong tôi niềm khát khao muốn được trở nên một nhà truyền giáo của người nữ tu dòng Mến Thánh Giá theo tinh thần của Đấng Sáng Lập: “Sống sứ mạng thừa sai trong kinh nguyện và cuộc sống” (HC,4).
Chiều nay, nắng vẫn hanh vàng bên khung cửa sổ, ngước nhìn Đấng Tình Quân của lòng mình trong ngôi thánh đường nhỏ bé, tôi thì thầm với Chúa “Chúa ơi, nhớ lại hình ảnh thân thương của vị mục tử tốt lành thánh thiện, con nghe lòng mình xôn xao và bâng khuâng. Bâng khuâng vì cảm kích cuộc đời linh mục trẻ bệnh tật, nhưng đã cảm nếm được sâu xa thiên chức linh mục của mình, vẫn hăng say cho sứ mạng truyền giáo đến tận cùng của đời hiến dâng, vẫn chan chứa trong tim một tâm tình tạ ơn sâu thẳm, vẫn tràn trào hy vọng cho dẫu bao rạn vỡ mong manh của kiếp nhân sinh.

 
Têrêxa Nhỏ - CĐ Vân Thê (Hà Lộc)
(Tác phẩm đoạt Giải Nhì cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)
Thông tin khác:
Ảnh Tượng (01/01/2024)
Tên Thánh (26/12/2023)
Chúa Hài Đồng (20/12/2023)
Nấu Cơm (13/12/2023)
Uống Rượu (06/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log