Thứ năm, 21/11/2024

Gieo Niềm Tin Yêu

Cập nhật lúc 08:36 09/04/2024

 

Những cánh phượng rơi xuống trải đầy sân trường như chiếc thảm đỏ nằm vươn mình trong nắng sớm. Trên cây, những chùm phượng còn lại rực rỡ như đốm lửa cũng đang khoe sắc thắm. Chúng tôi, những sinh viên cuối khóa mang trên môi một nụ cười rạng rỡ, niềm vui nở rộ nơi mỗi tâm hồn với những thao thức cháy bỏng cho tương lai rạng ngời. Bước ra khỏi cánh cửa Đại học, chúng tôi bước vào bầu trời của bao khát vọng nhưng cũng không ít những thách đố giữa sự phát triển không ngừng của xã hội hôm nay. Tôi đưa tay đón ánh nắng sớm và như muốn níu giữ những kỷ niệm của một thời sinh viên, muốn ở yên trong sự bao bọc đầy bình yên nơi cha mẹ để khỏi lo lắng và sợ hãi giữa bao khó khăn trước mắt. Chia tay bạn bè trong bao nhiêu kỉ niệm, tôi trở về báo tin vui cho bố mẹ với những thành quả của mình. Nụ cười của bố mẹ như hòa chung niềm vui của tôi thay những lời động viên khích lệ. Vậy là…….đã đến lúc tôi phải tự lập, phải đứng lên bằng đôi chân của mình, phải bước vào một môi trường mới với những điều mới lạ của cuộc sống.
Sau giờ cơm, gia đình tôi đọc kinh chung cùng nhau, tôi cũng không quên tạ ơn Chúa vì những ân ban mà Người đã ban cho tôi suốt năm tháng qua và xin Người tiếp tục đồng hành với tôi trong bước đường tiếp theo. Nghỉ ngơi vài tuần sau ngày tốt nghiệp, tôi làm hồ sơ xin việc vào một trường cấp III danh tiếng trong tỉnh, đó là mái trường nơi tôi đã miệt mài học tập và cũng là ngôi trường mà tôi mơ ước được giảng dạy trong vai trò một nhà giáo dục. Tôi đã từng rất tự hào về thành quả của mình và tin chắc sẽ xin được vào làm việc trong mái trường mơ ước đó. Vậy mà… tôi đã lầm. Sau khi xem xét hồ sơ của tôi, câu trả lời mà tôi nhận được là: “Xin lỗi, nhà trường không thể nhận hồ sơ của em….”. Bầu trời cao trong xanh trước mắt giờ trở nên đen xì, u ám. Tôi muốn gào lên, gào lên cho người ta thấy tại sao giữa thế kỉ XXI này vẫn còn thứ văn hóa kỳ thị đến như vậy. Chợt, tôi nghĩ đến lời dạy của mẹ: “Đức Giêsu luôn im lặng trước những tố cáo, bất công” nên tôi dằn lòng, cố nở một nụ cười thật tươi, nói một lời cảm ơn rồi nhận lại hồ sơ của mình. Tôi phóng xe một mạch đến núi đá Đức Mẹ, ngồi ngay sát chân Mẹ. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì mất đi một thứ đồ chơi yêu thích. Trong đầu tôi là một dãy câu hỏi tại sao, tại sao lại có những bất công, tại sao lại có những kì thị nực cười như vậy…trong khi, tôi chưa bao giờ hết tự hào về đức tin của mình và luôn cố gắng sống trong tư cách của một Kitô hữu. Suốt những năm tháng trong môi trường Đại Học, tôi luôn được tuyên dương vì những việc làm đầy tính nhân văn và là mẫu gương của bao bạn bè đồng trang lứa. Thế mà, giờ đây tôi lại bị từ chối ngay chính quê hương và trong chính mái trường tôi đã từng học chỉ vì một lý do rất nực cười.
Về đến nhà, tôi dựng xe rồi ngồi sụp xuống trước thềm và lại khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói lên những uất ức trong tôi. Bố tôi an ủi: “Không sao đâu con, không xin ở trường này thì xin ở trường khác, con phải cố gắng làm sao để khẳng định rằng người công giáo luôn sống cái tâm của Đức Giêsu chứ”. Bố cười rồi vỗ nhẹ lên vai tôi như để an ủi tôi. Mẹ tiếp lời: “Bố nói đúng đấy con à, mạnh mẽ lên, giờ mới bắt đầu mà, con cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian để lấy lại tinh thần, con nhé!”. Mẹ vừa nói vừa gạt vội những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt tôi. Sự cảm thông của bố mẹ dành cho tôi làm tôi thấy an lòng và thêm mạnh mẽ hơn để bắt đầu lại.
Thế rồi, tôi dành cho mình những khoảng lặng bên gia đình và tìm niềm vui qua những đợt thiện nguyện cùng các bạn giới trẻ trong giáo xứ khi tham gia chiến dịch mùa hè xanh nơi vùng cao Tây Bắc. Chuyến đi ấy đọng lại trong tôi đầy những kỷ niệm đẹp về tình cảm của những người anh chị em dân tộc nơi núi rừng Tây Bắc, nhưng cũng đánh động nơi tôi thao thức về cuộc sống của những em bé nơi vùng cao này trước những khó khăn trong việc tìm kiếm “con chữ”. Nhìn những khó khăn mà những anh chị em dân tộc nơi đây phải đối diện, tôi thấy chạnh lòng. Tôi muốn làm một điều gì đó cho họ bởi họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, là anh chị em của tôi trong đức tin. Nghe những điều vị Linh mục chia sẻ về những thách đố nơi vùng sơn cước, đặc biệt là những khó khăn khi đồng hành với các em nhỏ nơi đây, tôi được thúc đẩy cộng tác phần mình trong việc giáo dục các em về những kiến thức đạo cũng như đời. Nhưng, phải chăng, đó là trăn trở, thao thức thực sự đang được nhen nhóm trong tâm hồn tôi hay chỉ là những cảm xúc nhất thời?
Tôi suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa về những ý định được nhen nhóm trong tôi rồi ngỏ lời cho bố mẹ về mong muốn đó. Trước những thao thức của tôi, cả bố và mẹ đều nhất trí và rất vui khi thấy tôi muốn dấn thân nơi miền núi cao mà rất ít người muốn đến sống và làm việc tại đó. Nhưng, tôi thấy hiện lên trên khuôn mặt mẹ là cả những lo lắng cho tôi trước hoàn cảnh sống, trong những khó khăn không chỉ về đường đi lối lại hay ngôn ngữ nhưng là mọi mặt của cuộc sống. Mẹ nói: “Lên đó, con sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn đó. Nhưng cố lên, mẹ tin rằng con sẽ vượt qua nếu con thực sự yêu mến họ”. Mẹ vừa nói vừa nắm chặt vai tôi như tiếp thêm năng lượng cho ý chí của tôi. Bố tôi cũng gật gật đầu rồi tiếp lời: “Con cứ yên tâm, bố mẹ sẽ bên con và nhất là con hãy nhớ rằng Chúa cũng luôn đồng hành với con. Biết đâu con sẽ tìm thấy bình an và tìm được hướng đi cho mình qua những người anh em dân tộc thiểu số ấy. Mà nhớ là, lên đó con hãy truyền giáo cho người ta con nhé, nhất là gieo vãi những hạt giống Phúc âm cho các em nhỏ. Cố lên con!”. Những lời động viên của bố mẹ là động lực mạnh mẽ giúp tôi  đi đến quyết định đó.
Hai tuần sau, tôi bắt đầu cuộc hành trình tới bản làng nơi tôi chọn trong tư cách là một nhà giáo. Những khó khăn đầu tiên tôi gặp phải là sự bất đồng về ngôn ngữ, về những phong tục tập quán và nhất là việc hội nhập văn hóa ẩm thực. Thế nhưng, tôi lại tìm được biết bao niềm vui và bình an nơi những tâm hồn chân chất, bình dị và tôi cũng cảm nhận được sự nâng đỡ của các anh chị giáo viên trong mái trường tôi làm việc. Ngoài giờ lên lớp, tôi lang thang dọc con suối nhỏ để tìm cơ hội tiếp cận với các em bé và thăm những người dân quanh bản. Tối đến, tôi giúp cha xứ chia sẻ giáo lý và kể chuyện Kinh Thánh cho các em nhỏ Công Giáo. Công việc cứ nhịp nhàng vậy, tôi tìm được niềm vui còn các em bé Hmoob thì được biết đến những trang Kinh Thánh trong đạo của mình. Nhìn các em say sưa học, tôi thấy vui vui. Mong sao những hạt giống hôm nay tôi gieo trồng sẽ mọc lên và làm cho Giáo Hội thêm phong phú. Những gì tôi có thể làm cho họ, tôi luôn cố gắng để làm với tất cả niềm vui và tình yêu.
Ngồi tĩnh lặng trong căn nhà nguyện nhỏ, tôi đọc được lời xác tín của Chân phước John Henry Newman khi ngài suy nghĩ về ơn gọi của mình: “Tôi được tạo dựng để thực hiện một điều đặc biệt, để trở nên một người độc đáo. Thiên Chúa đã dự tính cho tôi một vị trí trong kế hoạch của Người, dù tôi giàu hay nghèo, dù được khen ngợi hay bị khinh bỉ, Thiên Chúa vẫn biết đến và gọi chính tên tôi”, có khi nào đó cũng là điều Chúa đang đánh động tôi? Tôi nghĩ đến điều đó. Tôi muốn dấn thân phục vụ Giáo hội Chúa, nhưng bằng cách nào bởi còn cả tương lai cho bản thân? Trong trí tôi ngổn ngang những suy nghĩ, đi tu, hay vẫn tiếp tục làm việc trong vai trò giáo dục của mình tại vùng cao này? Tôi muốn cả hai….Ý hướng dấn thân trong sứ mạng của các Tu sĩ thôi thúc tôi một lần nữa chọn lựa. Tôi quyết định chọn đời tu, chọn dấn thân trong linh đạo Mến Thánh Giá, để dấn thấn sâu xa hơn trong sứ mạng phục vụ. Tôi nhấc chiếc điện thoại gọi về cho bố mẹ và nói với bố mẹ suy nghĩ của tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy rất vui và bình an khi bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của tôi.
- Con lớn rồi, bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Tuy nhiên, con phải thực sự trưởng thành trước những quyết định của mình. Bậc sống nào cũng có cái khó của nó nhưng mục đích cuối cùng đều là nên thánh, nếu con đã quyết, bố mẹ không ngăn cản con đâu - Bố tôi nói.
- Bố nói đúng đó, con cứ suy nghĩ kĩ đi. Bố mẹ luôn mong con được bình an và tìm được hạnh phúc cho mình. Cố lên con nhé, ơn của Chúa luôn đủ cho con mà - Mẹ tôi tiếp lời.
Niềm vui như vỡ òa trong tâm hồn, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mi. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự bình an. Tôi tự hào về bố mẹ, bởi chính bố mẹ là người luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi trước những chọn lựa đầu đời.
Tạm biệt bố mẹ và mọi người, chia tay bản làng nhỏ, tôi bước vào Tu viện. Tôi muốn được dấn thân cách trọn vẹn cho Giáo Hội và trở nên người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Đó không chỉ là sự chọn lựa của riêng tôi, nhưng đó là sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng đã dùng những nét cong để vẽ lên những đường thẳng trong cuộc sống của tôi. Người đã thực hiện nơi tôi những điều đặc biệt trong sự thất bại đầu đời và từng bước dẫn tôi vào đời thánh hiến, tiến đến một giao ước không hẹn trước.
Nắng sớm bừng lên kéo màn mây để lộ ra những con đường ngoằn ngoèo, cao tít. Tôi lại lên đường đến với bản làng xưa, đến với những người anh chị em dân tộc thiểu số nơi tôi đã từng phục vụ. Giữa lòng Giáo Hội, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng trong lòng Mẹ Giáo hội, tôi lại muốn vươn mình như những đóa hoa đang cố gắng vươn lên để đón ánh mặt trời. Giờ đây, trong vai trò của một Tu sĩ, tôi vừa là người gieo hạt giống, vừa là người thợ gặt trên cánh đồng bát ngát của Giáo hội. Ước mong những gì tôi đã nỗ lực gieo vãi sẽ được trổ sinh hoa trái, hạt được ba chục, hạt được năm chục và hạt được một trăm.

 
Bông Hồng Nhỏ - CĐ Mộc Châu
(Tác phẩm nằm trong Top 10 của cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)
 
Thông tin khác:
Đạo Gốc (11/01/2024)
Ảnh Tượng (01/01/2024)
Tên Thánh (26/12/2023)
Chúa Hài Đồng (20/12/2023)
Nấu Cơm (13/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log