Dạo bước đi trên con đường ngoằn ngoèo vắt ngang sườn núi bạt ngàn đá là đá vào giữa trưa hè oi bức, chị cảm thấy mệt mỏi, với lấy vạt tay áo, thấm những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Những tia nắng chói chang rọi vào làn da ngăm ngăm của chị, chị ngồi bệt xuống một hòn đá dưới bóng mát của cây xà cừ bên lề đường. Chị nghĩ ở bản làng heo hút này làm gì có ai đến đây, một bóng người cũng không thấy, lâu lắm mới thấy một mái nhà lộ ra giữa cánh rừng thanh vắng, hoang vu nơi miền núi Tây Bắc. Ở đây, có một điều làm chị cảm thấy thú vị, đó chính là những đoạn đường quanh co, xoắn ốc “giống như một chú trăn to khổng lồ nằm yên bất động”, hai bên là vách đá nhấp nhô, chắn ngang rồi lại như mở ra một khoảng trời xanh mênh mông bát ngát. Núi thẳng đứng, núi cao nối tiếp núi cao, núi trùng trùng, điệp điệp được lấp phủ bởi làn mây trắng xóa mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng ở giữa quả núi lại có những thác nước đổ xuống tung bọt trắng xóa. Chị bị cuốn hút bởi loài hoa đỗ quyên, loài hoa mà chị vẫn yêu thích bởi mùi hương thơm dịu dàng, nét mềm mại cùng màu sắc rực rỡ của nó đã xóa tan cái mệt mỏi, oi bức của mùa hè đầu tháng sáu.
Chị bước đi…!
*****
Bên kia là ngôi nhà nguyện được làm bằng gỗ thấp lẹt tẹt, mái lá tranh xơ xác nằm lọt thỏm ngay chính giữa ngọn đồi, phía trước là cánh đồng lúa ruộng bậc thang đang trổ bông chín vàng, những bông lúa nặng trĩu hạt cứ dập dìu cuốn theo chiều gió. Căn phòng chị và tôi ở nhỏ xíu, đã lâu lắm rồi không có người đến ở và dọn dẹp nên trong nhà đầy mạng nhện, kiến, ong… đến làm tổ, những hạt bụi ti ti bám dày đặc trên giường và cửa sổ. Tôi khá quen với cuộc sống nơi vùng núi nên cũng không thấy có gì khó khăn và xa lạ, nhưng còn với chị, có lẽ sẽ khó khăn hơn vì chị đã quen sống nơi thành thị phố xá đông người, cuộc sống đầy đủ không khó khăn, thiếu thốn như ở đây. Chị đã bắt đầu những ngày sống ở nơi vùng núi này với việc học ăn, học nói, học làm… tập thích nghi với con người và cảnh vật nơi đây. Mỗi buổi sáng, chị và tôi theo những người H’mông mang dao, gùi, bình nước, nắm cơm, gói muối… lên rừng làm nương rẫy kiếm củi, hái măng... Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, rồi chị cũng quen và dần dần thích nghi, chị ăn được những món ăn của họ, nói được ngôn ngữ của họ.
Chiều đến, khi mặt trời dịu xuống, lũ trẻ lại tập trung quanh nhà thờ, rất đông vui. Từ ngày chị và tôi về sống ở đây, xung quanh nhà thờ luôn đầy ắp tiếng cười đùa, vui chơi của trẻ thơ. Nhìn những đứa trẻ đầu trần chân đất, mặt mũi quần áo lấm lem, nhếch nhác, nhưng khuôn mặt luôn hiện lên một vẻ đơn sơ, dễ thương đến lạ kỳ. Chị dạy chữ, dạy giáo lý và cho chúng chơi những trò chơi sinh hoạt. Chị cảm thấy những đứa trẻ này thật thiệt thòi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không được đi học, không biết chữ... “cái chữ” vẫn đang trên con đường tìm kiếm của biết bao nhiêu người nơi đây. Vào các buổi tối, chị và tôi quy tụ giáo dân trong ngôi nhà thờ nhỏ để cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ Tin Mừng, học hỏi giáo lý để biết về Chúa. Chúng tôi hy vọng sẽ có những hạt giống nảy mầm, sẽ bừng sáng lên ánh lửa đức tin cho thế hệ mai sau nơi miền sơn cước huyền bí này.
Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chị và tôi lại có thời gian được tâm sự với Chúa Giêsu một cách riêng tư trong ngôi nhà nguyện nhỏ. Cũng như thường ngày, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ sau giờ cầu nguyện, nhưng hôm nay tâm trạng của chị khác với mọi hôm, chị tâm sự với tôi đến tận gần sáng.
Những ngày sống ở vùng núi này, Chị có cảm giác đất trời giao hòa, cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau như một bản tình ca làm chị say đắm. Con người sống đơn giản, bình dị, mộc mạc, hòa mình vào thiên nhiên. Họ phải vất vả mưu sinh trên những sườn núi, vách đá kiếm sống qua ngày. Dù khó khăn thiếu thốn nhưng khuôn mặt họ vẫn luôn tươi tắn, ngây thơ, hồn nhiên và căng tràn sức sống. Họ sống đúng với Tin Mừng “ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đó”. Cuộc sống của họ là như vậy, vô lo vô nghĩ, sống chân thật và thân thiện. Chị thực sự rất cảm phục và yêu mến họ! Chị luôn ước mong mình sẽ được phục vụ những con người nghèo khó đơn sơ của Chúa trên miền đất này. Chị cảm nghiệm được sự bình an và hạnh phúc trong sứ vụ truyền giáo, chị khao khát họ sẽ được biết về Chúa và sống yêu thương nhau theo giới luật Chúa dạy, chị sẽ biến mảnh đất khô cằn, sỏi đá này thành mảnh đất màu mỡ tươi tốt, nơi chảy sữa và mật.
Mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa, những hạt mưa rơi lộp độp xuống con đường mòn trước căn phòng nhỏ, những luồng gió lốc xoáy từng mái lá tranh bay tung tóe xuống cánh đồng lúa đang chín vàng, mấy cuốn sách đặt trên bàn và một ít đồ dùng cá nhân của chúng tôi bị ướt hết. Nhìn lên bầu trời, những cơn mưa đen nghịt cứ ào ào kéo đến nối tiếp nhau như đoàn tàu đang ùn ùn lao về bến ga. Sau những cơn mưa ấy, chị và tôi lại thổn thức, lo âu… Chị bảo: “Đúng như cha ông ta từng nói: “Rừng là nơi thánh thiêng nhưng trong đó ẩn chứa số phận của một con người”. Sau cơn mưa trời lại sáng, những ngôi nhà làm bằng gỗ, mái lá tranh kia lại chẳng còn nữa, mà thay vào đó là những đống gỗ vụn đổ nát. Thương cho số phận của họ! Chị vừa nói, vừa với lấy bộ áo mưa còn treo trên cột, đội nón, chân đeo đôi ủng chuẩn bị đi ra ngoài. Chị bảo tôi ở nhà nấu cơm, còn chị đi đón mấy đứa trẻ ở trường, trời mưa to thế này bọn trẻ sẽ không dám về nhà. Tôi chưa kịp nói thì bóng chị đã vụt mất theo cơn mưa trắng xóa mờ mịt. Suốt đêm hôm ấy, tôi thức trắng vì đợi mãi không thấy chị và bọn trẻ trở về, hết đi ra lại đi vào, đứng ngồi không yên, tôi không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chị và bọn trẻ được mọi sự bình yên. Ngoài trời, cơn mưa vẫn đổ ào ào…!
Sáng hôm sau, trời ngớt mưa, mọi người nháo nhác đi tìm, cuối cùng họ cũng đưa lũ trẻ trở về bình an. Nhưng còn chị, chị đi đâu sao không thấy chị về? Tôi hốt hoảng thốt lên!
- Chẳng lẽ con suối bên kia đường đã cuốn chị vì cơn mưa chiều tối qua rồi hay sao?
- Không… không…, không thể nào như vậy được!
Tôi không thể tin được điều đó, nhưng đó lại là một sự thật, chị mãi mãi không trở về. Dòng suối đã cuốn chị đi về phương nào???
Hôm nay, trời đổ những cơn mưa lớn, tôi đứng trước cửa nhà nguyện của tu viện ngắm nhìn những hàng cây xanh mơn mởn đang oằn mình theo chiều gió, những hạt mưa bong bóng phập phồng, lững lờ trôi theo dòng chảy. Tôi theo đuổi những suy nghĩ mông lung, nghĩ đến phận người, nghĩ đến chị, từ ngày “cơn mưa ấy” xảy ra cho đến bây giờ, mỗi khi trời mưa to gió lớn, tôi lại thấy lòng mình đầy gợn sóng… đau xót! Dù vậy, nhưng tôi tin rằng chị đang cười rất tươi và hạnh phúc.
Nhìn về phía chân trời xa xăm, tôi thấy có bóng dáng một nữ tu nhỏ bé, tay đang gieo những hạt giống, lại có những con người đang lom khom cuốc đất, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc. Bên kia, lại có những hạt giống đang nảy mầm xanh tươi vươn mình trên miền đất lạ!
Maria Vũ Thị Năm - CĐ Mộc Châu
(Tác phẩm nằm trong Top 10 của cuộc thi “Viết về Ơn gọi và Truyền giáo” do BTT Hội Dòng MTG Hưng Hoá tổ chức năm 2023)