“Ơn gọi là một món quà quý giá Thiên Chúa ban cho các chị, các chị hay giữ gìn. Em chúc các chị sống hạnh phúc trong ơn gọi này”. Đây là câu nói của tôi dành cho chị em gia đình Tập viện trong giây phút chia tay để hôm sau tôi trở về gia đình.
Nghẹn ngào với những giọt lệ khẽ rơi trên má, đứng trên tầng hai của Tập viện, tôi hướng nhìn về nguyện đường thân thương nơi các chị em đang dự lễ, còn tôi chuẩn bị lên xe đi về nhà. Lòng ưu tư với những ngổn ngang về ơn gọi, tôi lặng lẽ bước lên xe. Lúc này đây, tôi thân thưa với Chúa: “Con rất bình an khi đưa ra quyết định này, con thực sự bình an”. Có hai chị trong ban Đào tạo đại diện Hội dòng đưa tôi về gia đình.
Thời gian trôi qua đã ngót nghét gần hai năm, tôi của ngày hôm nay không còn là một Tập sinh nữa, tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nếu có khác thì chỉ khác một điều là tôi vẫn lăn tăn, băn khoăn và day dứt về ơn gọi của mình. Khi mới về nhà, tôi bị rối loạn cảm xúc, nó khiến tôi không thể hát được trong vòng hai tháng. Ngày ngày đi lễ, tôi luôn âm thầm lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang ướt trên mi. Mỗi thánh lễ tôi lại hỏi Chúa: “Việc xuất tu của con có đúng không? Tại sao Chúa cứ cho con nhớ Chúa và nhớ nhà dòng nhiều như vậy?”. Chính nỗi day dứt này khiến tôi đưa ra quyết định: “tiếp tục tĩnh tâm và biện phân ơn gọi”. Hiện tại, tôi đang tham gia một khóa tĩnh tâm được gọi là “Hành trình chữa lành và biện phân ơi gọi” do Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR hướng dẫn. Thời gian của khóa tĩnh tâm này là vô thời hạn, nó chỉ được dừng lại khi ta thấy ta đã được chữa lành và tìm ra ơn gọi thật sự của mình.
Sau khi tĩnh tâm được một thời gian, tôi được hóa giải về cảm xúc. Tôi đã hát được, đã vui vẻ lại và đã đối diện với bản thân. Khi tĩnh tâm, tôi tìm được nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định xuất tu và điều này làm tôi khổ tâm. Tôi đã gặp Cha linh hướng và nói: “Con đã sai khi con xuất tu”, cha nhìn tôi cười và nói: “Chưa biết ai sai đâu con, đây chỉ là bước ngoặt để con được dẫn tới sự chữa lành và xác tín vào ơn gọi của mình hơn”. Nghe câu trả lời đó, lòng tôi thấy bình an và xác tín hơn vào kế hoạch của Chúa dành cho đời tôi.
Chính lúc xác tín hơn vào ơn gọi của mình cũng là lúc trong tôi xuất hiện nhiều chọn lựa nhất. Con tim thì rung động bởi tình cảm đơn sơ của một chàng thanh niên hơn tuổi. Lý trí thì đang suy nghĩ về một “hợp đồng tình yêu”, nếu tôi đồng ý lấy con trai cô chủ, nơi tôi đang làm việc, thì tôi sẽ đổi đời, vì gia đình này là một triệu phú. Đã đến lúc tôi phải chọn, chọn đáp lại tình cảm của người thương mình, chọn lấy người mình không yêu vì tiền hay chọn Chúa - Đấng yêu tôi hơn bản thân Ngài.
Nhìn lại hành trình cuộc đời, tôi thấy mình đã trải qua bao vất vả, gian truân, sầu khổ nhưng người duy nhất luôn thấu cảm và đồng hành với tôi đó chính là Chúa. Vì thế, tôi không thể chọn ai ngoài Ngài. Tạm biệt người thương mình, tạm biệt người nhiều tiền, tôi tiếp tục gắn bó với Chúa trong hành trình sa mạc.
Đang băn khoăn trong việc chọn lựa dòng tu, lòng tôi rạo rực nỗi nhớ mong Nhà dòng, nơi tôi đã nhận được bao tình thương từ quý Bề trên và chị em. Tôi vẫn yêu mến chị em tôi, tôi vẫn thương mến Nhà dòng, lý do tôi ra đi chỉ vì tâm bệnh của chính mình. Tôi mong đợi sẽ có ngày được gặp lại các chị, được trở lại Nhà dòng và sống trong Nhà dòng. Tôi mơ ước “ngày về.....”
– “Chào em! Em khỏe không?
- Em có thể điện vào số điện thoại này cho dì Phó Tổng không? Dì có việc cần trao đổi với em.”
Đó là tin nhắn tôi đọc được trên Zalo. Sau khi đọc được tin nhắn này, lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Biết bao suy nghĩ gợi lên trong tôi, dì gọi mình có việc gì nhỉ? Sao dì lại muốn gặp mình? Mọi câu hỏi đều bị bỏ ngỏ vì tôi không thể nào nghĩ ra câu trả lời. Tôi quyết định gọi điện cho dì.
“ – Alo! Con chào dì.
- Dì chào con.
- Con khỏe không?
- Dạ, con khỏe ạ.
- H ơi, dì muốn hỏi con rằng, con còn muốn đi tu không?
- Con có ạ.
- Vậy nếu đi tu tiếp con có muốn trở về dòng nhà mình không hay con muốn đi dòng khác?
Sau khi nghe dì nói, tim tôi như đập nhanh hơn, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi nghẹn ngào thưa dì: “Dạ, con muốn tu tiếp ở nhà mình ạ”.
Dì muốn tôi cầu nguyện để quyết định ngày về lại Hội dòng. Tôi thầm tạ ơn Chúa đã gửi cho tôi món quà quá bất ngờ này. Tôi tự hỏi: “ Con là ai mà Chúa thương con nhiều như vậy”. Sau thời gian cầu nguyện và bàn hỏi với Cha linh hướng, tôi đã trở về cộng đoàn nhà mẹ Hội dòng để gặp dì Tổng. Được gặp lại dì, tôi rất vui. Dì mong tôi thu xếp mọi công việc để có thể trở lại Hội dòng trong thời gian sớm nhất. Chúa đã đáp lại mong đợi của tôi, lẽ nào tôi còn chần chừ. Tôi trở lại Hà Nội và giã từ mọi công việc, mọi tương quan, tôi an nhiên bỏ lại mọi sự không chút tiếc nuối.
Ngày về đã đến, tôi hạnh phúc khi thấy mình đang đứng trong khuôn viên Nhà dòng và tiếp tục sống trong gia đình Tập viện – nơi tôi đã ra đi. Sống trong Tập viện, biết bao khó khăn lại ùa đến với tôi vì tôi đã ra thế gian hai năm rồi. Nhưng nhờ tình yêu dành cho Đức Giêsu và nhờ vào sức mạnh của Thánh Thần Chúa, tôi vẫn kiên vững bước đi trong ơn gọi này.
Một năm Tập viện trôi thật nhanh, tôi hân hoan đọc lời tuyên khấn trong tay dì Tổng Phụ trách. Ngày ấy - ngày hồng phúc, tôi được Thiên Chúa kết ước và tôi được trở thành Hiền thê của Người. Tôi mỉm cười và nói lên lời tỏ tình: “Giêsu! Con yêu Ngài”.
Tạ ơn Chúa vì Ngài thật khoan dung, Ngài đã không chấp nhặt sự ra đi của con, nhưng lại kiên nhẫn đợi chờ con trở về. Như người vợ của Hôsê, con thấy mình bội tín bất trung, nhưng tình yêu Chúa vẫn dành trọn vẹn cho con. Trái tim con đã từng se thắt lại khi thấy tình yêu con dành cho Chúa mong manh như sương mai mau tan. Con thấy mình thật sự không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Giờ đây, con tin rằng cho dù con không xứng đáng nhưng nếu con từ chối tình yêu của Ngài, chính điều này sẽ làm cho Ngài đau lòng biết bao. Vì thế, con không chạy trốn Ngài nữa và con sẽ ở với Ngài trong Nhà dòng suốt cuộc đời con.
Maria Nguyễn Thị Thu Hường – CĐ Sơn Lộc