- Alô… con chào soeur ạ! Soeur cho con gặp soeur Trang.
- Dạ, chị là ai ạ?
- Con là bạn của soeur Trang.
- Vậy chị chờ một lát nhé!
- Dạ vâng, con cảm ơn soeur nhiều.
- Alo!
- Mình là Thủy đây, cậu về nhà ngay nhé, mình có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.
- Có chuyện gì vậy?
Thủy yên lặng không nói…rồi cúp máy.
Chúng tôi cùng sinh ra rồi lớn lên trong một ngôi làng miền quê nghèo, tuy nghèo nhưng lại được nuôi dưỡng đức tin trên nền đá vững chắc từ thời xa xưa do cha ông để lại. Chúng tôi đều có cùng một ý hướng là sống ơn gọi dâng hiến từ khi học cấp II, lên cấp III rồi đến thời sinh viên Đại học chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau.
Học xong đại học, Thủy và tôi gia nhập cùng một Dòng, còn Minh và Hưng đều thi đỗ chủng viện. Lúc chia tay nhau lên đường, tôi đã nghĩ ra một trò này.
- Chúng ta cùng lần hạt chung ‘‘Năm sự Thương’’ để luôn cầu nguyện và nhớ về nhau. Không ai được bỏ, nếu mà quên thì phải lần hạt bù lại gấp đôi. Ok nhé ?
- Nhất trí, cả bọn đồng thanh đáp!
- Hưng nói: Trang đã bày ra trò này thì phải lần hạt đầu tiên và nhiều hơn, chuỗi thứ 1+2, còn tớ thứ 3, Thủy thứ 4, Minh thứ 5. Chuỗi mân côi này sẽ theo chúng ta suốt đời dù sống ơn gọi nào, làm gì hay ở đâu cũng đều phải thực hiện.
- Ok luôn!
Sau bao nhiêu ngày tháng học hành và theo đuổi ơn gọi, Hưng và Minh đã trở thành một thầy tu trong bộ áo thâm chùng đen, còn Thủy và tôi thì trở thành cô bé đệ tử trong bộ áo dài trắng tinh khiết, nết na và thánh thiện của đời dâng hiến. Vào mỗi dịp tết hay hè, chúng tôi lại có cơ hội gặp nhau và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng những khó khăn của đời tu để giúp nhau vượt qua. Chúng tôi đều rất bình an và hạnh phúc, riêng chỉ có mình Thủy, cô ấy dường như không được bình an lắm. Thủy thường xuyên ốm yếu và bị chứng đau đầu kinh niên. Nhiều người bảo rằng: ‘‘Đi tu mà không có sức khỏe thì làm sao mà phục vụ được, mình không phục vụ được mình nói gì đến phục vụ người khác’’. Vì điều đó mà Thủy đã suy nghĩ rất nhiều. Thủy quyết định chuyển ơn gọi vì nghĩ rằng Chúa không chọn mình sống đời dâng hiến, nên cô ấy đã xin ra khỏi dòng sau 3 năm gắn bó.
Ngày Thủy về, chúng tôi buồn lắm. Những ánh mắt nhìn nhau, mặt đối mặt mà không ai nói với ai câu nào. Tôi rưng rưng nước mắt vì thương tiếc cô bạn thông minh, giỏi giang và nhiệt huyết phải rời bỏ lý tưởng hiến dâng. Còn Minh không khóc cũng chẳng nói gì. Có lẽ nước mắt của Minh lặn vào trong nên không có để mà khóc. Tối hôm đó, ngồi bên con suối nhỏ nghe Thủy tâm sự và đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, cả 4 chúng tôi đều im lặng. Dòng suối vẫn chảy róc rách, ánh sao vẫn tỏ, vậy mà một bầu trời đen tối u ám tỏa rợp 4 con người chúng tôi. Càng về đêm, gió càng mạnh, sương rơi đọng lại trên từng lọn cỏ long lanh, lờ mờ làm buốt giá từng tâm hồn. Chúng tôi đã từng thề hứa sẽ đi đến cuối con đường là chính Đức Giêsu để phục vụ nhân loại. Vậy mà…. !
- Thôi đừng buồn nữa đi tu hay lập gia đình cũng đều nên thánh mà, miễn sao mình đi đúng đường và đúng thánh ý Chúa thì đều hạnh phúc - Giọng Hưng vang lên đầy niềm tin và hy vọng.
Rồi cũng đến lúc Minh, Hưng và tôi lên đường sau những ngày bên gia đình trong dịp tết. Về nhà Dòng mà tôi vẫn còn nghĩ đến Thủy, không biết cô ấy ra sao rồi? Bây giờ ra ngoài xã hội biết làm gì? Khi đối diện với gia đình, làng xóm láng giềng, mọi người sẽ nhìn Thủy bằng một con mắt khác, bởi làng tôi cũng không nhiều người đi tu nhưng chưa có ai bỏ dang dở về lập gia đình. Nhưng suy nghĩ, lo lắng cùng chẳng giải quyết được gì. Chúa luôn có cách của Chúa, một cánh cửa này đóng lại thì Chúa sẽ mở ra một cánh cửa khác. Tôi vội gạt đi những suy tư để bước sang một năm mới với nhiều sự đổi mới.
*****
- Cậu mau cho tụi tớ ăn cỗ đi, 30 tuổi rồi! - Tôi nói với Thuỷ.
- Đúng rồi đó, Thủy đừng quá kén chọn, giờ không lấy chồng sau này già không ai rước đâu - Hưng nói một cách dí dỏm, rồi mấy đứa phá lên cười.
-Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng cái duyên chưa tới. Hay có khi nào Chúa muốn tớ sống độc thân? Sống độc thân mà vui vẻ, hạnh phúc thì cũng được chứ sao – Thuỷ trả lời.
Tôi khẽ đập vào vai Minh và bảo: Cậu nói gì đi, sao lần nào cậu cũng im lặng? Minh tủm tỉm cười, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ hiền lành và thánh thiện. Con người của Minh là như vậy, chân chất, trầm tĩnh và đầy suy tư.
- Ừ thì mình chẳng biết nói gì, cầu mong cho Thủy luôn được bình an và hạnh phúc, sớm tìm được người mình thương yêu.
Sau lần gặp nhau đó, Minh và Hưng kết thúc năm Triết để chuẩn bị một sứ vụ mới, bước vào năm giúp xứ. Nhưng khi về hè, Minh không đi giúp xứ nữa mà xin xuất tu luôn. Tôi và Hưng ngỡ ngàng trước quyết định đầy táo bạo và can đảm của Minh. Một con người hiền lành và thánh thiện, chưa bao giờ chúng tôi nghe Minh phàn nàn về những khó khăn trong đời tu hay có ý muốn thôi tu. Vậy mà Minh lại quyết định một cách đột ngột và nhanh chóng như vậy. Thực ra, từ rất lâu Minh đã suy nghĩ về ơn gọi linh mục và cảm thấy mình không phù hợp với ơn gọi này. Minh không nói ra và không chia sẻ với ai là vì Minh muốn suy nghĩ thật chín chắn và cầu nguyện nhiều hơn để tìm đúng ý Chúa, nếu sau này có về thì cũng không phải hối hận. Ngày Minh về, tôi và Hưng cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng cũng không biết vui hay mừng. Chưa được một năm sau đó, Minh cưới Thủy. Chúng tôi mừng vì từ nay Thủy sẽ có một chỗ dựa vững chắc mà không ai khác người đó là Minh nên tôi và Hưng cũng yên tâm hơn. Chúng tôi luôn cầu chúc cho tình yêu của đôi bạn luôn bền vững và có Chúa đồng hành.
Cuộc sống như bình thản trôi đi, gia đình Thủy và Minh đã sinh được 2 bé: một trai và một gái. Điều kiện kinh tế đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, có ai biết được số phận cuộc đời của mình sẽ ra sao. Minh đi khám bệnh. Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, Minh không khỏi bàng hoàng lo lắng và càng không thể nào tin được những điều bác sĩ nói: "Anh bị ung thư cuối giai đoạn 3, nếu tâm lý và sức khỏe tốt thì có thể sống thêm được vài năm nữa’’. Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể kết thúc cuộc đời khi tuổi còn quá trẻ như vậy. Từ khi biết mình mắc bệnh, Minh bị sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống một cách chóng mặt. Nhưng có một chuyện làm Minh luôn cảm thấy áy náy, không biết có nên nói cho Thủy biết hay không, vì mình cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vậy nên Minh đã tìm cách và lấy hết can đảm để nói sự thật cho Thủy biết.
Minh nắm chặt lấy tay Thủy, đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ như đang muốn cầu xin một sự tha thứ.
- Anh có lỗi với Chúa và với em, anh biết Chúa đã tha thứ cho anh rồi, em cũng hãy tha thứ cho anh, để anh được bình an trước khi ra đi.
- Ngày anh cưới em, anh không hề yêu em, nhưng anh đã yêu một người khác.
- Vậy anh đã yêu ai? - Minh vẫn lặng thinh, nước mắt vẫn nhạt nhòa…Thủy ôm chầm lấy Minh, đầu tựa vào ngực và khóc.
- Anh không được bỏ mẹ con em, anh còn phải nuôi các con khôn lớn rồi cho chúng nó đi tu nữa chứ. Anh đã chẳng bảo rằng chúng ta sẽ dâng con cho Chúa là gì. Minh nhìn Thủy một cách âu yếm, nước mắt giàn giụa chảy trên hai hõm má gầy gò.
- Chúng ta không thể chống lại ý Chúa. Hãy tha lỗi cho anh, em nhé! Anh đã yêu Trang, nhưng anh không dám bày tỏ tình yêu của mình dành cho Trang. Khi cưới em và sống với em nhưng tâm hồn anh luôn hướng về Trang cho dù anh đã cố gắng hết mình, chẳng khi nào anh làm sai hay chưa tròn bổn phận. Vậy mà anh vẫn không thể cảm nhận được tình yêu khi bên em. Anh biết Trang yêu Chúa và muốn dâng mình cho Chúa nên anh đã không thể phá ngang hạnh phúc của cô ấy. Bây giờ cô ấy là một nữ tu đã thuộc trọn về Chúa, anh lại càng không thể.
*****
Tôi vừa về đến nhà thì Thủy đã đón đợi. Khuôn mặt Thủy đầy vẻ lo âu bối rối, đôi mắt buồn thảm kia đang ngấn nước hay vì nắng ngược chiều nhìn không rõ. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà Thủy không xa, nhưng tôi không dám hỏi chỉ biết im lặng ngồi trên xe Thủy.
Bước vào nhà Thủy, tôi thấy bóng người đàn ông gầy gò nằm trên giường bệnh. Người đàn ông ấy chẳng lẽ lại là Minh sao? Mới 5 năm không gặp, sao Minh lại tàn tạ thế này? Thủy kéo tay tôi đến bên giường Minh nằm. Nhìn Minh, tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tôi đã từng cầm tay Thủy trao cho Minh và cầu chúc họ hạnh phúc, nhưng giờ đây, đứng trước sự sống và sự chết, tôi thấy mình bất lực, yếu đuối trước sự chia ly đời đời. Tôi khóc, những giọt nước mắt xót thương và luyến tiếc, Minh còn quá trẻ và các con còn rất nhỏ.
- Minh…Minh cậu tỉnh lại đi, Trang về thăm Minh đây! - Lay lay người Minh mà tôi có cảm giác đếm được từng khúc xương Chúa đã tác tạo trên con người. Có lẽ giờ đây, cậu ấy đang phải chịu những cơn đau đớn vì khối ung thư ngày một lớn dần, nó đang gặm nhấm từ da thịt đến tận xương tủy cậu ấy. Tôi nắm lấy tay Minh mà lòng tan nát. Minh nhìn tôi như mong mỏi, đợi chờ tôi về. Khuôn mặt cậu ấy bỗng trở nên rạng rỡ, hồng hào và tươi sáng như bông hoa chớm nở ban mai rồi cười nhẹ trong gió, vẫn khuôn mặt như xưa, hiền lành và phúc hậu.
- Cảm ơn Trang đã về bên Minh trong những giây phút cuối cùng. Minh cứ nghĩ cuộc đời này sẽ nợ Trang một lời xin lỗi, nhưng Chúa đã thực hiện ước nguyện của Minh rồi.
Suốt 2 giờ đồng hồ, Minh nói chuyện với tôi về một tình yêu mà Minh đã hy sinh để tôi được hạnh phúc theo đuổi ơn gọi dâng hiến. Lời căn dặn cuối cùng mà Minh gửi tặng tôi đó là ‘‘Hãy sống tình yêu giữa lòng thế giới’’.
Con người Minh sống công chính và thánh thiện để xây dựng một gia đình yêu thương, hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Đó là một tình yêu thầm lặng.
Vô Danh – CĐ Mộc Châu