Giữa những ồn ào của cuộc sống, giữa những thăng trầm của thời gian, giữa những bận rộn của công việc, nhiều người luôn muốn tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi, một nơi để yên thân. Bên cạnh đó, không ít người lại muốn lao vào guồng xoay ồn ào, náo nhiệt đó. Lan là một cô gái có tính cách trầm trầm, ít nói, ghét sự ồn ào, nên nhiều lúc cô không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Cô thấy cần có “một khoảng lặng”, lặng để lắng nghe, lặng để cảm nhận, lặng để quyết định hướng đi cho tương lai.
Khoảng lặng là khoảng thời gian mà con người không muốn làm gì, nghe gì, nói gì, chỉ muốn ở một mình nhưng trong đầu lại chất chứa những suy nghĩ, ưu tư, suy nghĩ miên man mà không tìm được hướng giải quyết. Lan cũng đã nhiều lần đặt ra những câu hỏi, mà không hiểu tại sao có lúc cô lại rơi vào một tình trạng rối ren. Những lúc như vậy, cô tưởng mình đang mắc căn bệnh gì ghê gớm, phải chăng là bệnh trầm cảm? Ở lứa tuổi mười tám đôi mươi, có thể nói là lứa tuổi đẹp nhất, đáng lẽ ra cô phải bay nhảy khắp đó đây hay đang vui vẻ với bạn bè, công việc. Nhưng không, cô lại chọn ở nhà. Hàng ngày, cô chỉ lo cơm nước, lo công việc nơi gia đình. Lan cũng là người Công giáo thánh thiện đạo đức, chuyên chăm đến nhà thờ. Mặc kệ những lời nói của hàng xóm, những góp ý hỏi han của bố mẹ, Lan lặng lẽ sống qua ngày, bởi đang có một điều thôi thúc trong tâm hồn cô “Hãy dâng mình cho Chúa”. Sau một thời gian dài không nói ra, bố mẹ đã đọc được suy nghĩ của cô qua những hành động thường ngày. Bố hỏi cô về những quyết định tương lai, nhưng cô không biết phải trả lời ra sao, bởi vì cô chưa chắc chắn với ơn gọi của mình. Khi bước chân vào nơi Thánh đường, đặt mình trước Thánh Thể Chúa, cô đã hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” Mỗi ngày, cô đều tìm khoảng lặng và suy nghĩ, nhìn lại bản thân và tìm con đường Ngài muốn cô đi. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nỗi khao khát dâng mình cho Chúa trong Lan ngày càng mãnh liệt. Tuy chưa hiểu biết gì về đời tu và chưa tìm hiểu về Dòng tu nào, nhưng cô được thôi thúc dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Để có quyết định chín chắn nhất, cô cần thêm thời gian suy nghĩ và cô đã đi làm. Cuộc sống bên ngoài thật nhiều cám dỗ, cô vẫn vui vẻ làm việc, trò chuyện với mọi người và thấy hạnh phúc khi đã kiếm được thật nhiều tiền và tự do tiêu xài. Cô nghĩ thầm, cuộc sống vui vẻ thế này sao mình lại thích đi tu nhỉ? Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, chợt đến rồi chợt đi. Sau một ngày làm việc vất vả, cô thường tìm một khoảng lặng cho bản thân để cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu -Đấng mà cô đang tìm kiếm. Sau một thời gian ấp ủ và suy nghĩ chín chắn, ngọn lửa yêu mến Chúa vẫn bừng cháy và cô đã có quyết định cho mình. Cô vội vã gọi điện về nhà, và nói với gia đình về quyết định của mình. Bố mẹ tôn trọng quyết định và cho cô tự do lựa chọn. Với quyết định đó, Lan xin nghỉ việc để về quê cho kịp ngày nhập tu.
Lời mời gọi của Chúa thật lặng lẽ và êm dịu, Lan đã âm thầm bước những bước chân chậm rãi đến nơi Chúa đang mời gọi cô. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cha và dì giúp xứ, cô có cơ hội đến tìm hiểu ơn gọi trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Mới ngày nào còn là một cô bé nhút nhát, rụt rè, sợ hãi, chỉ dám theo sau cô bạn cùng quê, bây giờ Lan đã chững chạc hơn nhiều. Với mái tóc vàng đen, làn da ngăm, vỏn vẹn vài bộ quần áo và với một suy nghĩ đơn sơ là “đi tu” mà không biết tu là gì và phải tu như thế nào, nhưng Lan vẫn mạnh dạn bước đi. Vậy mà thấm thoát vài năm trôi qua, với việc sống, học tập và làm việc trong các Cộng đoàn của Hội dòng, cô đã dần thay đổi chính mình: trưởng thành hơn, tự tin hơn... và khao khát trở thành một nữ tu thánh thiện của Chúa. Lòng yêu mến Chúa trong cô vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu và đối với cô, đời tu là một màu hồng, sống trong đời tu là sống nơi thiên đàng tại thế.
Hàng ngày, sau những bận rộn của công việc, Lan không quên tìm thời gian cho Giêsu và cùng Ngài ôn lại hành trình ơn gọi của mình. Tiếng gọi của Chúa vẫn âm vang trong tâm hồn cô “Hãy theo Thầy”. Có những khoảng thời gian Lan ngồi một mình trong bóng tối và nhìn ngắm qua khung cửa sổ để thấy những tia sáng trên bầu trời chiếu xuống khuôn viên Tu viện. Chẳng biết mình đang nhìn ngắm gì nhưng như vậy cô cảm thấy bình yên cách lạ thường, cảm nhận Chúa đang ở ngay bên. Khi quyết định sống và gắn bó cuộc đời trong ơn gọi Mến Thánh Giá, Lan đã phải chịu cắt tỉa, từ bỏ rất nhiều…Nơi đây, cô có thể nhỏ nhẹ và chậm rãi đón nhận toàn vẹn con người mình, chẳng phải bắt ép bản thân trở thành bản sao của bất kì ai khác. Cô học cách buông bỏ, nhẹ nhàng hơn, bớt kiêu căng hơn, khoan dung hơn với chính mình và cảm thông hơn với những người xung quanh. Từng chút một, cô gỡ xuống những gánh nặng, ưu phiền, những cát bụi đường xa bao lâu nay phủ lấp lên tâm hồn và để Giêsu sưởi ấm bằng những tia nắng của bình minh trong trẻo. Sau bao ngày tháng tìm kiếm, cô nhận ra rằng: Chúa Giêsu không ở đâu xa, Ngài ở ngay trong tâm hồn cô, vậy mà cô đã vô tâm với Ngài bấy lâu. Trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa, Lan gặp rất nhiều khó khăn, thử thách và cô đã từng có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. Những lúc như vậy, cô thấy đời tu đang bị ngả màu, ngả màu khi cô thấy mình còn nhiều giới hạn, ngả màu khi thấy mình yếu kém hơn chị em, ngả màu khi thấy mình còn quá xa Chúa…Thật may mắn khi Thầy Giêsu không để cô đơn độc trong những suy nghĩ tiêu cực đó, Ngài ban ơn và thêm sức để cô thắng vượt hầu có thể trở thành chiến binh trung thành của Chúa. Chúa Giêsu đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhiều sắc màu trong cuộc đời cô, bức tranh mà không họa sĩ nào có thể vẽ được. Ước mong sao bức tranh đó ngày thêm sinh động hơn nhờ bàn tay uy quyền của Ngài và nhờ vào sự cố gắng của cô. Có những lúc, chính tay Lan đã vẽ lên đó những nét nguệch ngoạc, đen sì nhưng Chúa Giêsu đã tẩy xóa và làm cho bức tranh có hồn và sinh động hơn. Nhìn ngắm bức tranh cuộc đời mình, Lan muốn nói lên rằng: “Lạy Chúa Giêsu, mỗi nhịp con thở, mỗi cái đập của trái tim, mỗi ánh nhìn của đôi mắt, mỗi lời nói trên môi miệng, mỗi bước chân con đi, mỗi hành vi con làm, con mong ước được trở nên một tác động yêu mến Chúa”. Người ta đang mải miết làm ăn để lo cho tổ ấm của mình, còn hạnh phúc của Lan chính là Ngài, cô vẫn đang nỗ lực và cố gắng tìm kiếm Ngài. Thỉnh thoảng, Lan lại ngân nga giai điệu bài hát “Chúa là hạnh phúc đời con” thay cho nỗi lòng của mình: “Hạnh phúc đời con chính là chính là Thiên Chúa, hạnh phúc đời con là có Chúa luôn ở ngay bên…”
Tiếng gọi của Chúa thật êm dịu và ngọt ngào, Ngài trò chuyện với ta trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh nhưng chỉ khi ta biết tìm về nơi cõi lòng, trong một khoảng lặng nhất định, ta sẽ nghe được những lời nói thân thương của Ngài. Lan đã dành cho Ngài thật nhiều khoảng lặng và lòng mến yêu nên Ngài đã chọn gọi cô bước đi theo Ngài trên con đường tu trì, con đường chẳng mấy ai đi. Cô hạnh phúc được cùng đi với Ngài trên con đường ấy, đường Thập giá tình yêu.
Thúy Hồng – CĐ Sơn Tây