Vừa kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Ngọc tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ với Chúa. Em đăng ký kỳ linh thao tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình. Sở dĩ em đăng ký khóa này vì ba mẹ em cứ thúc giục mãi. Ba mẹ Ngọc vẫn luôn khao khát dâng người con gái đầu lòng cho Chúa mà người đó chính là Ngọc, nhưng em lại không hề muốn đi tu một chút nào. Ngọc xinh và có khuôn mặt dễ thương, ưa nhìn. Em cá tính lắm. Nơi con người em, người ta có thể nhìn thấy cả một hoài bão lớn. Em vẫn luôn mơ về một cuộc sống hạnh phúc, tự do và thỏa thích được làm những điều mình muốn. Em học khá tốt và em có ước mơ sau này sẽ được đi du lịch khắp thế giới. Kỳ thi vừa qua, Ngọc làm bài tốt và tin mình sẽ đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ mà em yêu thích.
- Chà! Đan viện này cũng không đến nỗi tồi - Ngọc tự nói với mình như vậy.
- Chào em - Giọng nói của một ai đó vang lên, nhẹ nhàng mượt mà như tiếng gió thổi vậy.
Hóa ra là một sơ. Chắc hẳn đó là sơ phụ trách đón tiếp.
- Con chào Sơ!
- Em tới linh thao à?
- Dạ vâng.
Ngọc ngoan ngoãn đi theo Sơ như chú cừu non dù chẳng biết tên Sơ là gì.
Khóa linh thao này cũng có nhiều bạn trẻ giống em nên em làm quen với các bạn khá nhanh. Buổi tối đầu tiên là gặp gỡ. Cha giảng phòng nói sơ qua một chút về kỷ luật trong khóa này. Tất cả mọi người sẽ không nói chuyện trong vòng 8 ngày linh thao. Đó là lời cha giảng phòng tuyên bố như một bản án với Ngọc vậy. “Làm sao để sống qua 8 ngày tiếp theo đây? Biết thế này thì không đi cho rồi’’- Ngọc thầm nghĩ.
Ngày đầu tiên vào nhà thờ, Ngọc thấy ai ai cũng chăm chú nhìn lên ảnh Chúa trên bàn thờ, đôi mắt đăm chiêu như đang nói điều gì đấy với Chúa. Nhưng cũng có người cũng ngủ gật lúc nào không hay. Ngọc ngồi đó, nhìn mọi người và nhìn lên Thánh Giá, không có cảm nghiệm gì đặc biệt. Ngày thứ 2, rồi ngày thứ 3 trôi qua, Ngọc cảm thấy lạ khi mọi người cầu nguyện rất say sưa, không có chút gì là tỏ ra chán chường. Đến ngày thứ 4, em cũng bắt chước mọi người, vào nhà thờ và bắt đầu đọc Kinh Thánh. “Ngươi là của riêng Ta” là câu đầu tiên em đọc được. Một bâng khuâng là lạ xâm chiếm tâm hồn em. Ngọc có cảm giác như có ai đó đang nói với mình và em cố để lắng nghe tiếng người ấy. Kết thúc giờ cầu nguyện, Ngọc giật mình khi không nghĩ mình đã ở đây suốt 2h đồng hồ. Quả là kinh ngạc, nhưng trong em lại rộn lên một niềm vui thật khó diễn tả thành lời. Cứ vậy, rồi 8 ngày trôi qua, kỳ linh thao khép lại. Từ đó, trong tâm trí Ngọc thi thoảng vang lên những câu nói của Đấng trên tượng chịu nạn rằng: “Ngươi là của riêng Ta; trong mắt Ta, ngươi thật quý giá…hãy theo thầy’’. Em luôn tự vấn trong thâm tâm mình về lời mời gọi ấy. Giờ đây, trở về với gia đình, em mới thấy lời ba mẹ nói đúng. Quả thực, việc linh thao rất hay và có ý nghĩa.
Giấy báo nhập học của trường ĐH được gửi về đang khi em đọc kinh chung với gia đình. Cầm giấy báo trên tay, em mừng lắm nhưng ngay lúc này, em lại không còn mong chờ việc đi học đại học nữa. Em cảm thấy có một tiếng gọi mạnh hơn, lớn hơn và thôi thúc em bước đến. Gác lại bao ước mơ, bao dự định cho tương lai, em quyết định đi tu, gửi trọn tuổi thanh xuân của mình nơi mái nhà Chúa.
Ơn gọi thật mầu nhiệm. Ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa và Ngài luôn có cách để kêu gọi những người Ngài muốn. Nếu bây giờ bạn đang được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho một Đấng bạn gọi là Chúa, hãy can đảm bước theo. Và tôi tin các bạn cũng sẽ giống như Ngoc, luôn hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình.
Minh Anh – CĐ Sơn Lộc