Cuộc sống vẫn phẳng lặng như nó vốn là. Như bao người bạn khác, nó ước mơ có được tấm bằng đại học, kiếm lấy một tấm chồng, sinh con đẻ cái và vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Ngỡ rằng nó sẽ có một cuộc sống như nó mơ ước là được trở thành một nhà giáo sau kỳ thực tập cuối. Thế rồi cuộc sống đã theo dòng đời cuốn trôi theo lẽ tự nhiên của nó.
Nó nhớ lại ngày đầu tiên nhập học, hình ảnh cô bạn nhỏ nhắn đập vào mắt nó khiến nó ngạc nhiên và xuất hiện nhiều thắc mắc: thời đại nào rồi mà vẫn còn có người như vậy sao? Ngày nào cô bạn đến lớp với bộ đồ rất giản dị: quần đen áo trắng, dép sandal, mái tóc lúc nào cũng hất ngược lên để lộ cái trán bướng bỉnh. Lúc nào cô bạn cũng tươi vui và chẳng bao giờ kêu ca than trách hay phàn nàn như mấy đứa bạn cùng phòng với nó. Cô bạn không xinh theo kiểu môi son má phấn, tóc thời trang hay áo quần sành điệu, nhưng có một vẻ đẹp gì đó cuốn hút từ bên trong. Chẳng biết từ khi nào nó trở nên thân thiết với cô bạn đó. Những ngày học thêm buổi chiều nó lại mời cô bạn về phòng trọ cùng góp gạo thổi cơm chung. Khi ăn cơm, cô bạn thường khua khua vài động tác trên khuôn mặt rồi lẩm nhẩm đọc vài câu gì đó, khiến nó lấy làm khó hiểu. Vẻ mặt đầy nghiêm trọng, nó hỏi:
- Này, bà làm bùa chú gì vậy?
Cô bạn mỉm cười nói:
- Bùa chú gì chứ. Tôi làm dấu đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa và xin Thiên Chúa chúc lành cho bữa ăn của chúng ta.
Nó ngơ ngác không hiểu, lại hỏi tiếp:
Cô bạn điềm tĩnh trả lời:
- Hiii... bên tôi gọi là Thiên Chúa, còn bà hay gọi là Ông Trời đó.
- Ừ…ừ… cái này, hôm nay, tôi mới biết...
- Thôi, ăn cơm đi để chiều còn đi học.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày vui nơi giảng đường đang dần khép lại. Nó tưởng tượng được cầm tấm bằng đại học trên tay. Sau đợt thực tập cuối, nó đứng trên bục giảng thướt tha trong bộ áo dài với những nét chữ vần thơ, những tiếng tập đọc O, A, của đám học trò…
- Này! Bà đang mơ tưởng gì đấy? Chiều nay cùng tôi đi tìm nhà thờ được không? – Tiếng cô bạn làm nó giật bắn người, trở về với thực tại.
- Sao phải đi tìm nhà thờ? - Cô bạn hỏi.
- Sang tuần đi thực tập rồi... tôi muốn đến đó xin ơn.
- Được thôi, cô bạn “tốt đạo đẹp đời” của tôi ạ.
Cái tên “tốt đạo đẹp đời” được nó đặt cho cô bạn kể từ khi nó biết cô bạn là người theo Đạo. Nó vui vì được cùng nhóm thực tập với cô bạn “tốt đạo đẹp đời”. Tối nào, nó cũng được cô bạn dẫn đi đọc kinh tại một nhà nguyện nhỏ cách đó khoảng chừng 30 phút đi bộ. Cô bạn nói cho nó biết đó là Mùa Chay, sáng không được đi lễ vì còn phải lên trường, nên tối về tranh thủ đi đọc kinh, nghe ngắm cùng vài gia đình ở gần đó. Ngày cuối tuần, cô bạn lại dẫn nó đi nhà thờ để cùng tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Những buổi ở trường về muộn, không kịp đi đọc kinh ở nhà nguyện, cô bạn cho nó cuốn Sách Kinh, cuốn Kinh Thánh để nó cùng đọc. Suốt những ngày tháng thực tập, nó chẳng thấy cô bạn nghỉ lễ Chúa Nhật, cũng chẳng nghỉ kinh tối bao giờ. Mỗi lần đi đọc kinh hay đi lễ cùng cô bạn về, nó đều cảm thấy trong lòng bình an và có niềm vui gì đó dâng trào trong tâm hồn làm cho nó thấy yêu đời và yêu người hơn.
Kết thúc đợt thực tập, nó và cô bạn trở về trường hoàn thành chương trình tốt nghiệp. Cô bạn trở về quê hương xin việc, nó ở lại Hà Nội tiếp tục chương trình học lên nữa. Không còn được bạn rủ đi đọc kinh hay đi lễ như trước đây, nó cảm thấy có gì đó trống vắng. Nó nhớ những buổi đọc kinh, những giờ cùng cô bạn tham dự thánh lễ. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay gặp chuyện gì khó khăn, nó lại xách xe chạy đến nhà thờ ngồi thinh lặng hồi lâu, nhìn ngắm mọi người tham dự thánh lễ và cùng hòa mình với những điệu thánh ca. Nó chợt nhận ra những lời kinh nó đọc hay những lễ nghi trong thánh lễ, nó đều không hiểu ý nghĩa, nhưng lời của vị linh mục cứ vang lên trong nó: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em”. Nó trở nên vui tươi và mọi khó khăn dường như được tháo gỡ. Nó bắt đầu thấy có gì đó khó hiểu và tự hỏi mình: thế nghĩa là gì? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Người mà cô bạn gọi là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đó là ai? Để thỏa trí tò mò của mình, nó bốc điện thoại lên và gọi cho cô bạn:
- Giờ muốn tìm hiểu Đạo thì phải làm sao?
- Bà muốn tìm hiểu Đạo thật hả? - Cô bạn ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ không được sao?
- Được. Rất được ấy chứ. Để tôi gọi cho chị Hương, ngày mai dẫn bà đến nhà thờ gặp các cha, các cha sẽ hướng dẫn….
Không chờ cho cô bạn nói thêm lời nào nữa, nó tắt máy. Nó đến nhà thờ tìm hiểu và đăng kí lớp tìm hiểu về Đạo. Các cha xếp cho nó học lớp giáo lý dự tòng vào buổi tối và kết thúc buổi học là việc tham dự thánh lễ. Sau hai năm miệt mài học hỏi, tìm hiểu và thực hành sống đạo, sự am hiểu làm cho nó nể phục và đem lòng yêu mến Đạo Công Giáo. Trước đây, nó chỉ được nghe bạn nó nói chút ít về đạo và kinh nghiệm của cô bạn về đời sống đạo, thì nay chính nó được trải nghiệm, được khám phá và được cảm nếm tình yêu thương bao la Thiên Chúa dành cho nó. Nó can đảm đi đến quyết định xin gia nhập Đạo Công giáo khi nó đã ở tuổi 22. Nó nhận thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm Thánh Quan Thầy bầu cử cho mình. Nhớ lại ngày lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, những cảm xúc, kinh nghiệm thiêng liêng và ơn thánh nhận được chưa bao giờ là cũ trong dòng thời gian của nó. Nó cảm tạ tình thương bao la Chúa dành cho nó và đã cho nó được sinh ra một lần nữa, không phải bởi thân xác của cha mẹ nó, nhưng bởi ơn thánh của Chúa. Nó vui và hạnh phúc vì được làm con Chúa và được sống trong lòng Giáo Hội. Nó ước mong gia đình nó, và cả thôn làng của nó cũng được biết Chúa yêu thương họ như nó đã được Chúa yêu thương. Bởi thế, lúc này nó ý thức hơn bao giờ hết sứ mạng của mình là để Chúa lớn lên trong nó và để tình yêu Chúa lan tỏa ngay trong chính cuộc sống thường ngày.
Ngày nay, chúng ta cần những “chứng nhân hơn thầy dạy” đúng như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo VI đã nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là chứng nhân”. Khi xưa, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã phải đổ máu đào để minh chứng đức tin và để gieo vãi hạt giống Tin Mừng khắp nơi. Ngày nay, chúng ta không phải đổ máu, nhưng chính qua cách sống trung thành với niềm tin, trung thành với sứ mạng mà ta đã được lãnh nhận qua Bí Tích Thánh Tẩy, với bổn phận trong gia đình và xã hội, bạn sẽ là một nhân chứng góp phần lan tỏa Tin Mừng Chúa đến với mọi người nơi bạn sống, nơi bạn học tập và nơi bạn làm việc.
Nước Mùa Thu - CĐ Sơn Tây