Mới sáng sớm, tiếng chó sủa ầm ĩ làm náo loạn cả một góc làng. Hắn chệnh choạng bước ra từ đống rơm bên vệ đường, đầu tóc ướt nhẹp, nồng nặc mùi rượu. Bọn trẻ trông thấy liền la lớn: “Khánh đơ…Khánh sỉn!” rồi phá lên cười. Hắn trợn mắt, chống nạnh rồi ném mạnh cái chai vào bức tường rào, rồi lại ngã khụy xuống đất. Bọn trẻ được đà càng la lớn: “Khánh đơ say sỉn!”
- Này, này!…tụi con làm gì thế? Không được làm như vậy ? Thấy tiếng Cha xứ, bọn trẻ hô lên: Cha….Cha…chạy thôi! Nói rồi cả đám chạy mất hút. Vị linh mục táp xe vào lề đường, chạy xuống đỡ hắn dậy. Nghe tiếng người lạ, hắn ngẩng đầu lên nhìn và cười gượng, cố nhấc cánh tay lên bám vào tay vị linh mục rồi đứng dậy.
- Anh lên xe, tôi chở anh về nhé! - Tiếng vị linh mục ôn tồn. Hắn lại nhìn cha một hồi rồi đáp:
- Con không có nhà! Vị linh mục nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, ngài gật gật đầu và nói:
- Về nhà xứ với tôi, tôi sẽ chiêu đãi anh bữa sáng nha! - Hắn cười rồi gật gật cái đầu.
- Anh vào rửa mặt đi cho tỉnh nào, để tôi đi dọn bữa sáng rồi chúng ta cùng ăn nhé! - Hắn gật đầu rồi loạng choạng bước xuống khỏi xe. Vị linh mục đưa cho hắn bộ quần áo mới, thay thế bộ quần áo lấm đầy bụi đất và sặc mùi rượu.
- Anh ngồi xuống đi và dùng tự nhiên nhé! - Vị linh mục cười nhẹ như để trấn an hắn rồi cả hai cùng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Vị linh mục cố gắng tạo sự thân thiện, gạt đi những mặc cảm nơi hắn để hắn có thể mở lòng và trò chuyện cách tự nhiên.
- Anh Khánh có biết Giáo Hội mình đang cử hành mùa phụng vụ nào không?
- Dạ! Là…..là…mùa Chay phải không Cha? - Hắn ngập ngừng.
- Đúng rồi đấy, may là anh vẫn nhớ đến mùa phụng vụ - Cha cười, hắn cũng cười và nói.
- Con chỉ nhớ Mùa Chay là mùa mà người ta hay ngắm các sự Thương Khó của Chúa thôi.
- Đúng rồi! - Vị linh mục gật gật đầu và cười rồi cả hai tiếp tục những câu chuyện.
Thực ra, trước đây hắn là một con chiên ngoan đạo, rất quảng đại dấn thân và tích cực đóng góp vào việc xây dựng xứ đạo. Hơn nữa, cuộc sống của hắn cũng khá giả, có vợ đẹp, con ngoan, công việc ổn định, đang trên đà phát triển. Thế nhưng, tất cả những điều đó giờ chỉ còn là dĩ vãng bởi cuộc đời thật lắm éo le. Bao nhiêu công sức gây dựng cơ nghiệp giờ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Người mà hắn thề hứa bên nhau đến đầu bạc răng long đã làm tiêu tan hết tất cả rồi ôm con cao chạy xa bay để hắn một mình đối diện với những món nợ kếch xù. Cũng từ đó, hắn đâm ra chán ngán bởi chẳng còn gì để tựa nương, nhà mất, tình tan, hắn lấy rượu làm bạn, rồi lang thang nay đây mai đó kiếm ăn từng bữa, lăn đâu là nhà ngã đâu là giường. Hắn như “Chí Phèo” của xã hội hiện đại, với những bất mãn từ cuộc sống và từ chính những người thân yêu trong gia đình. Hắn đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương mà con người dành cho nhau, thế nhưng hắn không bao giờ la mắng gào thét hay ăn vạ như “Chí Phèo” của xã hội cũ. Trong xóm đạo nhỏ, ai nhìn thấy hắn cũng xót xa, mỗi người một tay dựng cho hắn mái nhà nhỏ ngay đầu làng để hắn có chỗ trú thân mỗi khi đêm về.
- Anh Khánh này, cha có việc nhờ anh đó!
- Dạ…………..nhưng con, con chỉ……con chỉ biết ăn hại thôi, cha ạ! - Hắn ngập ngừng.
- Không đâu, cha thấy anh Khánh có nhiều tố chất đó, mà việc Cha nhờ đơn giản lắm luôn, chắc chắn anh Khánh làm được - Cha vừa nói vừa tiếp thêm nước chè còn nóng hổi vào chén của hắn.
- Vậy Cha nói đi ạ, nếu làm được con sẽ làm! - Hắn ngập ngừng.
- Cha muốn anh Khánh vào nhà thờ giúp Cha chuông trống và mở cửa để cho bà con đọc kinh hạt - Hắn tròn xoe mắt nhìn Cha hồi lâu rồi tiếp lời.
- Cha à, con không làm được đâu. Con bỏ nhà thờ lâu lắm rồi. Với lại, Cha thấy cuộc sống của con có giống ai đâu?
- Anh Khánh đừng nghĩ đến quá khứ của mình nữa, anh làm được mà. Chúa muốn anh đứng dậy làm lại cuộc đời và trở về với đức tin của mình.
- Nhưng………………nhưng, mọi người…….mọi người sẽ không đồng ý đâu Cha à.
- Anh biết không, sáng kiến này không phải của Cha mà của bà con giáo dân nơi đây đó. Chưa bao giờ mọi người gạt anh ra khỏi cộng đoàn của giáo xứ, ai cũng dành cho anh những tình cảm rất đặc biệt, Cha ghi nhận điều đó nhé - Cha cười.
Những lời động viên khích lệ của Cha xứ như một sự thúc đẩy giúp anh vượt qua những nỗi đau của quá khứ để sống trọn vẹn cho hiện tại và vươn tới một một tương lai mới. Cũng từ ngày đó, anh đã tham gia tích cực vào công việc của giáo xứ với tất cả trách nhiệm của mình. Nhờ sự chịu khó của anh mà khuôn viên của giáo xứ thêm sạch sẽ, mọi công việc phụng tự cũng chu đáo và tươm tất hơn. Ai cũng nhận ra sự thay đổi lớn nơi anh và luôn động viên anh bằng những lời khích lệ chân thành để giúp anh vượt qua những tự ti mặc cảm.
- Con thưa Cha! - Tiếng ông Chánh ngoài sân vọng vào.
- Sao vậy ông Chánh, mời ông Chánh vào phòng khách!
- Bữa trước Cha nói con ghi danh các Tông đồ, nhưng anh Tuấn đỗi vì có việc gấp dưới quê không lên kịp, con đang phân vân chưa biết thay ai.
- Oh, vậy à? Cũng gấp quá rồi nhỉ? Để Cha xem nào!.... À! Có anh Khánh, ông Chánh thấy thế nào?
- Đúng rồi ạ! Thế mà con không nghĩ ra. Con cũng muốn chú Khánh tham gia, vì chú nhiệt tình, tính tình lại điềm đạm và có trách nhiệm. Nhưng………liệu chú ấy có đồng ý không ạ?
- Để Cha động viên anh ấy.
- Dạ vâng!
Bầu không khí của những ngày cuối của mùa Chay như hướng mọi tâm hồn đến thời khắc linh thánh trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu. Mỗi câu kinh nguyện như tiếng lòng mà Khánh muốn dâng lên Thiên Chúa thay cho lễ vật, anh tích cực tham gia các giờ ngắm Mười Lăm sự Thương Khó của Chúa, có khi còn dành cả giờ ngồi trước Thánh Thể.
- Anh Khánh này, Cha lại có việc cần anh giúp!
- Dạ, cha cứ nói đi ạ. Con sẽ làm nếu có thể ạ!
- Anh Tuấn có công việc gấp dưới quê, anh làm Tông đồ giúp cha trong Tuần Thánh này nhé!
- Chúa ơi, con đâu xứng đáng đâu Cha ơi! Con….con không dám đâu ạ.
- Ơ! Sao thế nhỉ, sao anh cứ từ chối những cơ hội mà Chúa muốn anh dấn thân phục vụ Chúa chứ? - Cha tỏ vẻ buồn lòng.
- Dạ, con xin lỗi! Tại con thấy mình bất xứng!
- Trước mặt Chúa, ai dám vỗ ngực cho rằng mình xứng đáng đâu. Hơn nữa, lòng Thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của mình rất nhiều anh Khánh ạ!
- Dạ!
Thánh lễ Tiệc ly năm ấy, anh nghiêm trang trong bộ áo Tông đồ tiến lên phía cung thánh, nơi đã được dành sẵn cho những vị Tông đồ được rửa chân. Lời giảng của Cha về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại và cả những hành động diễn lại việc Chúa rửa chân cho các Tông đồ đã làm anh không cầm được nước mắt. Anh đã bỏ Chúa, bỏ Giáo Hội chỉ vì những bất mãn của cá nhân, anh đã sống như một kẻ không có niềm tin khi bão tố ập đến và xóa bỏ hết mọi cảm xúc yêu thương. Vậy mà, Chúa đã chẳng bỏ mặc anh giữa vũng lầy của tội lỗi, nhưng từng bước đưa anh trở về với Người. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mi rồi rơi xuống tay anh, anh thấy ngẹn cứng nơi cổ họng. Ngước nhìn Thánh Giá Chúa, anh thấy rõ hơn tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại và cho anh, đôi tay Người vẫn dang rộng như mời gọi anh hãy trút bỏ mọi âu lo cho Người. Gạt đi những giọt nước mắt con vương trên khóe mắt, anh thầm dâng Chúa lời những lời nguyện và sự quyết tâm canh tân đời sống của mình để sống đúng với những ơn ban của Chúa.
Ánh nắng ngày Phục sinh bừng lên như xua tan hết mọi nỗi buồn phiền để chỉ còn lại yêu thương và tha thứ. Chợt, một chiếc ô tô sáng loáng rẽ cửa cổng tiến thẳng vào nhà xứ. Anh ngỡ ngàng khi người bước ra khỏi xe chính là vợ và con anh. Anh quay lưng bước đi.
- Anh Khánh! Anh Khánh! Tiếng Cha xứ gọi dồn. Anh vẫn bước đi.
- Chúa đã tha thứ cho Giuđa, tha thứ cho những kẻ kết án Chúa cách oan uổng, tha thứ cho Phêrô - người môn đệ chối Ngài.
Anh dừng lại, nấc lên từng hồi. Người phụ nữ dắt hai đứa trẻ tiến lại phía sau anh.
- Anh! Em xin lỗi anh về tất cả, mình cùng nhau làm lại được không anh? Em xin anh tha thứ và đón nhận em!
Nói rồi người phụ nữ quỳ gối trước anh như một lời khẩn thiết. Những giọt nước mắt từ trên khóe mắt anh rơi xuống nóng hổi. Anh đỡ người vợ đứng dậy, ôm lấy hai đứa con nghẹn ngào trong niềm vui.
- Không có gì là quá muộn, cũng không có gì rạn nứt mà không thể hàn gắn bởi tình yêu và sự tha thứ. Yêu thương và tha thứ sẽ giúp anh chị vượt qua tất cả những khó khăn. Chúa đã tha thứ cho nhân loại đầy tội lỗi, thì mỗi chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau chứ. Chúc anh chị bình an. Mời anh chị vào nhà xứ, chúng ta cùng làm tiệc mừng Chúa Phục sinh nào - Cha vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Khánh.
Niềm vui như nở rộ trên từng khuôn mặt, tiếng hát Alleluia vang lên trong ngày đại lễ. Chúa đã phục sinh, và niềm vui phục sinh đã lan tỏa trong mỗi tâm hồn. Sự phục sinh của tình yêu đã ngủ yên trong bao bẽ bàng của cuộc sống, nhất là ngày phục sinh đã nối kết tình yêu, hàn gắn những vết nứt từ những đổ vỡ.
Bông Hồng Nhỏ - CĐ MTG Mộc Châu