“Đến nơi rồi, xuống xe cháu ơi” - Tiếng gọi của nhà xe làm Mây giật mình, vội vã bước xuống. Chớm thu, cỏ cây mang những sắc màu đặc trưng của vùng nông thôn thật đẹp. Mây ngửi thấy mùi thơm của hoa râm bụt gần nhà và hương thơm thoang thoảng của đám lúa nếp mới giỗ. Đồng hồ điểm 18 giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân lên khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc 8 năm trước đây của mình.
Mây là một cô gái nông thôn, có khuôn mặt phúc hậu, dáng người đẹp. Mọi người rất ấn tượng với cô vì cô có nụ cười tươi, khiến mọi người xua tan đi những căng thẳng trong công việc hay học tập. Tuổi 17 thật đẹp biết bao, cô thường nhắc đi nhắc lại lời bài hát tuổi 18-20 “Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, mười tám đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Mây rất chăm chỉ đến nhà thờ, gia đình cô đạo đức, niềm vui của gia đình là cùng nhau đọc kinh, cùng nhau đi lễ và tham gia các hoạt động nhà Chúa. Tháng 11 năm cô học lớp 11 thật đáng nhớ biết bao, kỉ niệm đó khiến cô chẳng thể nào quên được. Cô say mê trong những hoạt động của nhà thờ, của trường lớp và những hoạt động xã hội. Ánh mắt ấy đã thổi bùng lên sự nhiệt huyết và say mê của cô. Năm đó Khải đã ra trường được 3 năm, anh đang học tiếng Nhật để chuẩn bị đi du học. Anh có ấn tượng rất sâu sắc với Mây và muốn cùng cô đi tiếp những quãng đường còn lại. Nhưng anh mặc cảm vì sợ rằng kết quả sẽ chẳng đến đâu vì anh không phải là người Công giáo, anh cũng ít tham gia các hoạt động vì bản thân khá hướng nội. Anh sợ mình không phải gu của cô nên anh chỉ lặng lẽ đi sau cô trong những hoạt động. Anh rất ngoan ngoãn, học giỏi nhưng luôn khiêm tốn. Gia đình giàu có nhưng anh không dùng tiền khi không có mục đích chính đáng. Năm ấy kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên anh muốn quay lại trường cũ thăm các thầy cô.
Trong đêm giao lưu, dưới ánh đèn leo lét bị che khuất bởi những tán cây và những giai điệu ngân vang khắp trời, anh và Mây vô tình gặp nhau. Nụ cười của Mây vẫn hồn nhiên như lúc anh gặp cách đây 4 năm. Mây khá hoà đồng nên hai người nói chuyện suốt buổi tối hôm đó. Anh cũng chẳng hiểu sao nay mình lại nói nhiều đến thế vì bình thường anh rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Có thể là hai người cùng tần số. Kể từ hôm ấy, Mây thắc mắc nhưng cũng vui vì được nói chuyện cùng anh vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn khiêm tốn và nói chuyện rất vào sóng nữa. Kể từ hôm đó, hai người liên lạc với nhau đến tận tháng 11 năm Mây lớp 12 thì cô mới nhận lời yêu. Anh vui lắm vì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau mặc dù có nhiều biến cố xảy ra. Hai người cùng nhau viết lên mục tiêu: sau lớp 12, Mây sẽ đi học Đại học và anh sẽ đi Du học ở Nhật. Hai người cùng nỗ lực học tập, có khi cả tuần mới nhắn một vài tin nhưng trong lòng họ luôn hướng về nhau.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên nhiều hơn cũng là lúc báo hiệu mùa Giáng Sinh đã đến với mùa đông giá rét của tiết trời Tây Bắc. Mây bận rộn hơn với những công việc nhà Chúa (tập giáng sinh, tập cử điệu, trang trí,...) và những hoạt động ở trường nên hai người ít liên lạc với nhau hơn mặc dù cùng xóm. Khải hiểu điều đó. Anh luôn âm thầm giúp đỡ bố mẹ Mây khi Mây vắng nhà và tập trung học tập hơn. Có một điều kì diệu là hai người yêu nhau nhưng chẳng ai ngoài hai bố mẹ biết. Họ ủng hộ quyết định của đôi bạn trẻ.
Mặc dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn kịp tranh thủ đan cho anh một chiếc khăn hình Chúa, cô bảo “điều này giúp anh bình an hơn đấy”. Còn anh thì mỗi lúc buồn đều đem cỗ tràng hạt cô tặng để ngắm nghía và nhớ lại hai từ cô nói “bình an”. Đến ngày 24 tháng 12 rồi nhưng chẳng ai chúc ai câu nào. Đêm hoan ca thật sốt sắng biết bao vì mọi thứ diễn ra khá mượt. Đến đoạn diễn nguyện đêm hôm đó, khi đứng trên sân khấu trong vai Đức Mẹ, cô thấy bóng dáng gia đình anh nhưng cô không tin. Trong thánh lễ, cô đứng lên hướng dẫn các em thiếu nhi nên mới thấy rõ hình ảnh đó hơn. Cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng tiếng chuông vang lên nhắc nhở cô cần tập trung vào giờ lễ. Anh Khải cũng không giải thích gì cả, chỉ là vì bố mẹ anh thấy Mây sao mà tốt bụng đến thế, năng động và nhiệt tình đến thế, muốn đến xem đạo Công giáo ra sao. Điều đó khiến cô càng thêm động lực phục vụ nhà Chúa nhiều hơn.
Thời điểm Mây bắt đầu ôn thi Đại học và anh chuẩn vị sang Nhật thì dịch Covid ghé thăm. Cả hai đều phải học online. Nhưng dịch bệnh không cản bước cô đến nhà Chúa. Hằng ngày, cô dậy sớm để tham dự thánh lễ lúc 4 giờ sáng. Còn anh, mỗi tiếng chuông vang lên là anh lại nhớ đến hình ảnh cô đọc sách hôm Giáng sinh. Thật ấn tượng biết bao. Nhà thờ cách nhà anh không xa nên mỗi khi nghe tiếng chuông lúc gần 4 giờ sáng, anh lại bật dậy chạy sang nhìn lên Chúa nói “Bình an nhé Mây” xong anh lại chạy về. Suốt những ngày tháng Covid, họ chẳng gặp nhau, chỉ nhắn những tin hết sức tiết kiệm.
Kì thi Đại học đã khép lại, Mây đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thật trùng hợp khi đó cũng là lúc Khải trúng tuyển đi Du học. Trong buổi gặp chúc mừng, khi ngồi tâm sự, Mây có nói “Anh có muốn làm cha xứ không?” Thực ra vì không có gì nói nên Mây hỏi cho có chuyện để nói vậy. Anh nói “làm sao làm được, anh hiểu biết hạn hẹp, gia đình có một con, điều quan trọng là còn không có đạo nữa. Nhưng về anh lại băn khoăn “cha xứ” “có đạo” “có thể”. Bởi anh cũng gần nhà thờ nên anh thử sang nghe cha giảng xem thế nào. Anh ngại lắm, chỉ dám ngồi xa xa hoặc ngồi ngoài thôi nên đi lễ mọi người cũng không để ý. Bởi Covid không có gì làm nên anh sang nhà thờ cho đỡ chán, tính đến 2 tháng rồi. Mọi người không biết nhưng không thể qua mắt được cha xứ. Cha thấy anh rất lạ, mà lễ lại rất chăm chú, thỉnh thoảng còn sang nhà thờ để nhặt cỏ cho cây cảnh. Cha đến hỏi mới biết anh không phải đạo Công giáo nhưng rất có thiện chí. Cha xứ hỏi anh có muốn theo đạo không thì anh trả lời là vì anh là con một, gia đình anh chẳng ai theo đạo, anh nhiều tuổi rồi nên hơi khó. Cha xứ mời anh vào nhà ngồi uống cà phê và ngắm cây lan mà nói “cây lan chẳng cần đất vậy mà Chúa khoác lên vẻ đẹp tuyệt vời bao người mơ ước”. Cha chỉ nói đến vậy rồi im lặng. Anh nói chuyện khoảng mười phút và xin phép về để giúp bố mẹ.
Mây đã đỗ Đại học. Anh và Mây sắp không được gặp nhau nữa nên cũng khá buồn. Hai người dự định học xong, xin việc, rồi sẽ về cưới. Học xong Đại học, Mây có rất nhiều người theo đuổi. Một lần, anh thấy Mây nói cười với một người khác, anh muốn chạy tới nhưng lại thôi. Anh nghĩ nếu không lấy được Mây anh chẳng lấy ai nữa. Đúng lúc đó, Mây chia tay anh. Anh buồn như chưa từng có nỗi đau nào như vậy. Mây chẳng nói với anh là sẽ đi tu, cô chỉ nói là không hợp. Cả hai người đều lặng thinh, không nói một lời, một câu gì nữa. Anh tôn trọng quyết định của Mây vì níu kéo sẽ không đem lại lợi ích gì. Mây nhập tu ngay sau đó vài hôm, còn anh thì mỗi khi đi làm về đều đứng lại nhà thờ để nhớ lại khoảnh khắc trước đây. Bỗng anh thấy cha xứ, nên anh vòng xe vào thăm cha. Cha khen anh càng ngày càng đẹp còn anh thấy cha càng ngày càng nhiều tóc bạc hơn vì vất vả. Anh thương cha lắm vì bên Nhật anh cũng hay đi sang nhà nhờ, các cha bên đó cũng vất vả, các cha bên này cũng thế. Anh trò chuyện và nhớ lại câu nói cha nói 4 năm trước, anh nói rằng anh chia tay người yêu rồi. Cha xứ mới hỏi anh muốn làm cha xứ không, anh ngạc nhiên vì lần thứ hai có người hỏi. Anh vẫn trả lời như khi trả lời Mây, cha xứ giải thích và anh về nhà suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết tâm xin cha hướng dẫn gia nhập đạo và đi tu, anh đi cả xóm cũng chẳng ai biết. Bố mẹ anh phản đối nhưng từ trước bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của anh nên anh vẫn được chấp thuận. Anh vui mừng vì bố mẹ mới nhận nuôi một em mới, vậy là bố mẹ đỡ buồn hơn. Cha xứ hướng dẫn anh tận tình, anh cũng chăm chỉ học tập. Đến nay, anh cũng đi tu được 3 năm rồi. Cả hai người đều không biết nhau đi tu nhưng họ luôn cầu nguyện cho chau.
“Mây! về rồi à, đi đâu lâu quá, chuông rồi về chuẩn bị đi lễ thôi” – Một người vỗ vai Mây hỏi thăm. Lúc ấy, Khải cũng đang kéo vali về nghỉ hè, anh nhìn thấy ai giống ma sơ quá liền chạy lại chào.