- “Em nghỉ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon và bình an!”
- “Em cảm ơn chị! Chị cũng ngủ ngon và bình an nhé!”
Lời nhắn của chị cả trong lớp đưa Hoài An về thực tại. Ngày mai sẽ là ngày vô cùng quan trọng đối với cô. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi cô sẽ kí tên mình vào kết ước tình yêu với Thiên Chúa, Đấng Tình quân cô hằng tin mến. Trong cô dâng lên nỗi lo lắng vu vơ, một chút hồi hộp của sự chờ đợi và dạt dào niềm hạnh phúc. Cảm giác của cô bây giờ tựa như lúc cô được gọi trở về nhà dòng sau hai tháng nhập tu. Hoài An nhớ lại bản thân mình của sáu năm về trước.
Hoài An được sinh ra trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Bố mẹ cô không bao giờ bỏ lễ Chủ Nhật và luôn giáo dục con cái kính trọng ông bà, bố mẹ và nhất là phải biết ơn kính mến Thiên Chúa. Được thừa hưởng nền giáo dục tốt lành từ gia đình nên bé Hoài An rất ngoan và đáng yêu. Càng lớn em càng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của giáo xứ. Hoài An luôn là người học trò xuất sắc trong lớp và là chị huynh trưởng mẫu mực. Không biết từ bao giờ ý muốn đi tu đã nhen nhóm trong cô. Kết thúc kỳ thi trung học phổ thông, cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Khác với các bạn cùng trang lứa, có bạn thích đi du lịch, học thêm một môn năng khiếu hay đi làm thêm,… cô lại chỉ thích ra “nhà các dì” để được cùng các dì làm những việc phục vụ nhà Chúa: cắm hoa, quét nhà thờ, học hát, dạy hát, đi lễ ở các giáo họ,… Hè năm ấy, được sự khích lệ của các dì và sự đồng ý của gia đình, cô ghi danh đi nhập tu. Không quá khó để cô ra quyết định ấy vì cô xác định mình sẽ về học Đại học. Đúng như cô dự kiến, nhập tu được ba ngày thì bố mẹ cô gọi điện cho dì đồng hành xin cho cô về đi học vì cô đã có giấy báo nhập học. Cô chia tay các bạn và tiếp tục con đường học vấn của mình. Sau bốn năm miệt mài trên giảng đường Đại học, cô vui mừng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói: Nguyễn Hoài An – Tốt nghiệp loại giỏi. Với tấm bằng này, cô có thể dễ dàng có được công việc mình mơ ước và cuộc sống mưu sinh có lẽ sẽ bớt vất vả hơn cho bố mẹ vì cô sẽ có công việc ổn định.
Ở tuổi hai mươi hai, cô cũng nghĩ đến việc sẽ xây dựng một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc. Cậu ấy và cô là bạn từ thuở ấu thơ. Đã có lần cậu tỏ bày tình cảm với cô nhưng vì sợ đánh mất tình bạn đẹp đẽ và vì nghĩ rằng cả hai chưa đủ trưởng thành nên cô từ chối khéo. Tạ ơn Chúa vì cả hai không bị ngại ngùng và tình bạn của họ vẫn bền chặt. Cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn ở bên cô và chấp nhận một mối quan hệ mập mờ “trên tình bạn dưới tình yêu”. Bên cạnh đó, khao khát dâng mình cho Chúa vẫn âm ỉ đốt nóng tâm can cô. Khao khát ấy giống như đống trấu mẹ ủ thành tro. Thoạt nhìn cứ ngỡ đã tắt nhưng sau một đêm, đống trấu đã trở thành đống tro. Khi bới bên trong, sẽ thấy một hòn than được đặt bên trong nó. Cô cứ nghĩ ước muốn đi tu ngày nào đã nguội lạnh. Nhưng không phải, tình yêu Thiên Chúa đặt trong lòng cô như hòn than đang ủ đống trấu vẫn ngày đêm hoạt động cho dù cô có nhận ra hay không. Bản thân cô đang đứng giữa ngã ba đường. Một bên là Thiên Chúa cô luôn mến yêu tin thờ, một bên là người cô thầm thương và nghề nghiệp yêu thích. Cô muốn trốn tránh bởi vì cô cảm thấy đau khổ khi phải chọn lựa. Đã chọn thì chắc chắn chỉ có thể nắm chặt một bên còn bên kia sẽ phải buông tay. Cô cầu nguyện với Chúa rất nhiều để xin Người soi tỏ cho cô biết đâu là thánh ý của Ngài trên cuộc đời cô. Thấy cô siêng năng việc nhà Chúa, cha xứ nói với cô: “Đi tu đi con. Sống ở bậc hôn nhân gia đình hay bậc tu sĩ thì cũng cần nên thánh. Cùng một đích đến, sao con không chọn đường ngắn hơn thẳng hơn mà đi”. Cô quyết định sẽ liều một phen: liều đăng kí nhập tu và liều tu thử hai tháng. Cứ coi như đây là thời gian để cô trải nghiệm, học hỏi, bồi dưỡng tâm hồn và nhất là để cô thẩm định về ơn gọi của mình.
Sau hai tháng, cô trở về ai cũng vui mừng chào đón cô. Bố mẹ đã chuẩn bị đủ tiền để xin cho cô được làm công chức nhà nước. Cậu bạn thương thầm cô cũng ngỏ ý rằng bố mẹ bạn ấy đã lớn tuổi và muốn bạn ấy tính chuyện hôn nhân. Trước dự tính của mọi người, cô chỉ im lặng. Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng lần này cô về nhà dòng cũng giống như lần trước, chỉ là thời gian có dài hơn một số ngày mà thôi. Ngoài sức tưởng tượng, cô đươc gọi về nhà dòng tu thật. Không thể im lặng được nữa, cô thưa chyện với bố mẹ và tâm sự với bạn thân về quyết định đi tu của mình. Mẹ cô phản đối kịch liệt còn bố thì trầm tĩnh hơn. Bố chỉ nói một điều: “Con suy nghĩ cho kỹ”. Cậu bạn thân chăm chú lắng nghe nỗi lòng của cô. Cậu ấy vẫn thế, vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô và chỉ mong cô được hạnh phúc. Thời gian này, mẹ tỏ ra lạnh nhạt với cô. Sự xuất hiện của cô giờ là hư vô trong mắt mẹ. Điều ấy làm cô vô cùng đau khổ. Chỉ có bố là đồng cảm và hay tâm sự với cô. Cô không biết tại sao mẹ lại không tin tưởng vào ơn gọi của cô, mẹ không tôn trọng khao khát và quyết định của cô. Mẹ cũng chẳng chịu lắng nghe mà đùng đùng gạt phăng ước muốn của cô đi và muốn cô phải đi theo kế hoạch mẹ đã định sẵn. Hoài An không muốn trở thành đứa con hư nhưng cô cũng không thể hạnh phúc khi làm trái với tiếng gọi của trái tim mình. Cô âm thầm cầu nguyện, cô tỏ bày cùng Chúa tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong nội tâm cô. Nhiều khi mệt mỏi quá, cô nói với Chúa: “Việc của Chúa, Chúa đi mà làm. Con mệt rồi Chúa ạ!”.
Đến ngày đi, Hoài An buồn lòng vì gia đình chưa hoàn toàn ủng hộ sự chọn lựa của cô. Chiếc xe giáo xứ đưa các bạn tu sinh về nhà dòng đã đỗ trước cổng. Bước chân cô nặng trĩu không phải vì cái nặng của hành lý, ba lô trên vai mà vì sức nặng của gánh gia đình. Chỉ có bố tiễn cô lên xe còn mẹ vẫn đóng cửa ở trong phòng. Cô chào bố và bước thật nhanh lên xe vì cô không muốn bố thấy cô khóc. Chiếc xe dần chuyển bánh. Gạt đi nước mắt, cô tinh nghịch nói vọng lại với bố qua ô cửa kính: “Bố mẹ ơi, bao giờ nhà dòng đuổi con mới về. Con nhất định không bỏ tu đâu bố mẹ ạ!”.
Thấm thoát cô đã theo Chúa được sáu năm. Trải qua khoảng thời gian ấy, tình yêu của cô đối với Đức Giêsu Kitô càng nồng nàn thắm thiết hơn. Thập giá Chúa trao cho cô từ ngày cô được gọi đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nhẹ nhàng. Mẹ cô vẫn không muốn nói chuyện với cô. Mỗi lần được về hè hay nghỉ tết, cô vẫn luôn vô hình trong tim mẹ. Kết thúc hai năm tập viện, cô được về nhà báo tin khấn. Bố cô vô cùng hạnh phúc còn mẹ cô vẫn chỉ im lặng. Ngày cô trở về nhà dòng chuẩn bị tĩnh tâm trước lễ khấn, ngay lúc cô mở khóa nổ máy sắp rời đi, mẹ cô từ trong nhà trao cho cô một chiếc hộp. Bên trong hộp là một cây nến thơm. Mẹ bảo: “Con là ánh sáng, là hy vọng, là hạnh phúc của mẹ. Con cũng hãy thắp sáng và lan tỏa hương thơm của con cho mọi người khi thi hành sứ mạng như ngọn nến này nhé”. Chẳng biết mắt cô đã rưng rưng từ lúc nào. Nhìn vào mắt mẹ, cô thấy mắt mẹ cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Cô xuống xe, chạy lại ôm mẹ. cái ôm của mẹ thật ấm áp, bình yên, thiêng liêng. Đã từ rất lâu, cô thèm được mẹ hỏi thăm, được mẹ dặn dò thậm chí đươc mẹ mắng cô cũng thấy hạnh phúc. Nhưng… Và giờ đây hạnh phúc vỡ òa. Cô cảm thấy quá hạnh phúc! Quá sung sướng!Thiên Chúa yêu cô quá đỗi. Có lẽ đây là món quà Chúa tặng cô sau những ngày cô kết hiệp sâu sắc với Chúa. Bố cô không nén được xúc động nên cũng chạy lại ôm hai mẹ con. Trong nước mắt hạnh phúc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có can đảm nói những lời yêu thương này với bố mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Bố ơi, con yêu bố. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con cảm ơn bố mẹ. Bố và mẹ nhất định dự lễ khấn của con nhé!” Chào tạm biệt bố mẹ, cô tiếp tục lên xe trở về nhà dòng.
Thời gian cứ thế trôi, vậy là đã sáu năm cô chính thức đến xem và ở lại với Chúa. Hạnh phúc được ở lại thật khó diễn tả bằng lời. Trong niềm hạnh phúc ấy, không thiếu những đau khổ vì bị cắt tỉa, cũng không thiếu những đêm trường chiến đấu với những quyến luyến tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, cũng có đầy những cay đắng của sự hiểu lầm, ganh tỵ trong đời sống cộng đoàn. Nhưng tạ ơn Chúa, có Chúa ở cùng nên chưa bao giờ những thách đố ấy làm cô bỏ cuộc, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện bỏ tu. Lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” luôn vang vọng trong cô mỗi khi khó khăn ập đến. Ngay lúc này đây, quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn lại chặng hành trình đã qua, Hoài An cảm nghiệm sâu sắc một điều: cuộc đời cô quả là những chuỗi hồng ân của Thiên Chúa. Nhìn sang ngọn đèn chầu, cô thấy nó cũng thật có phúc. Ngẫm phận mình và phận làm đèn cô thấy có gì đó giống nhau. Giữa hàng ngàn cái đèn tại sao nó lại được chọn đặt ở gần Chúa? Cũng thế, trong hàng tỉ bạn trẻ tại sao Chúa lại muốn cô? Ngọn đèn kia trở nên cao quý không phải tự bản thân nó nhưng bởi nó được hưởng lây vinh quang của Đấng đang ở bên trong nhà chầu. Bản thân cô cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường nhưng trong mắt người đời cô được nên cao trọng cũng bởi vì cô thuộc về Thiên Chúa, cô là người của Chúa. Bất kỳ nhà chầu nào có Mình Thánh Chúa thì sẽ luôn có một ngọn đèn ở bên cạnh. Dù được thắp bằng điện, dầu hoặc nến; kiểu dáng dù là hiện đại hay truyền thống; chất liệu của nó bằng sứ, gỗ hay bất cứ loại nào thì công dụng duy nhất của chiếc đèn ấy là chiếu sáng để báo hiệu cho người ta biết có Chúa Giêsu Thánh Thể ở bên trong nhà chầu. Ánh sáng của nó không quá chói chang nhưng đủ cho ta cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào; có cái gì đó tinh khôi cũng có cả thi vị của sự quyến rũ, lung linh huyền mơ. Tất cả như cuộn hồn ta hòa tan trong Chúa. Nếu đèn có gặp trục trặc như: mất điện, hết dầu, bóng đèn hay bấc bị hỏng thì ngay lập tức sự cố sẽ được khắc phục. Và bên cạnh nhà chầu, người ta lại thấy sáng lên một ngọn đèn. Đèn có giá trị nhờ ánh sáng của nó. Không phải cứ thấy đèn sáng là bên trong nhà chầu sẽ có Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng chắc chắn có Chúa Giêsu Thánh Thể thì đèn sẽ sáng. Ngọn đèn ấy được người ta nhìn tới không phải vì thiết kế của nó có gì đặc biệt hay giá cả nó đắt đỏ nhưng là vì nó được đặt gần nhà chầu, gần Thiên Chúa. Bất kỳ nhà chầu nào có Mình Thánh Chúa thì sẽ luôn có một ngọn đèn ở bên cạnh. Dù được thắp bằng điện, dầu hoặc nến; kiểu dáng dù là hiện đại hay truyền thống; chất liệu của nó bằng sứ, gỗ hay bất cứ loại nào thì công dụng duy nhất của chiếc đèn ấy là chiếu sáng để báo hiệu cho người ta biết có Chúa Giêsu Thánh Thể ở bên trong nhà chầu. Ánh sáng của nó không quá chói chang nhưng đủ cho ta cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào; có cái gì đó tinh khôi cũng có cả thi vị của sự quyến rũ, lung linh huyền mơ. Tất cả như cuộn hồn ta hòa tan trong Chúa. Nếu đèn có gặp trục trặc như: mất điện, hết dầu, bóng đèn hay bấc bị hỏng thì ngay lập tức sự cố sẽ được khắc phục. Và bên cạnh nhà chầu, người ta lại thấy sáng lên một ngọn đèn. Đèn có giá trị nhờ ánh sáng của nó. Không phải cứ thấy đèn sáng là bên trong nhà chầu sẽ có Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng chắc chắn có Chúa Giêsu Thánh Thể thì đèn sẽ sáng. Ngọn đèn ấy được người ta nhìn tới không phải vì thiết kế của nó có gì đặc biệt hay giá cả nó đắt đỏ nhưng là vì nó được đặt gần nhà chầu, gần Thiên Chúa. Công dụng của đèn là phát sáng để báo hiệu cho mọi người có Chúa Giêsu Thánh Thể ở bên trong thì sứ mạng của cô cũng là làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên sống động hơn giữa thế gian này. Mặc dù nó được mọi người trân trọng nhưng không bao giờ nó dám vênh vang mà luôn âm thầm chia sẻ ánh sáng của mình cho mọi người. Cũng thế, mỗi khi gặt được bất kì thành công nào chưa bao giờ cô dám kiêu ngạo “mình làm nên, thiên hạ tán dương mình” nhưng cô luôn ý thức đó là ơn Chúa ban và mọi việc cốt để sáng danh Chúa. Nếu đèn gặp sự cố trong việc phát sáng thì sẽ được sửa chữa ngay. Cũng thế, nếu cô hay người chị em nào đó của cô gặp khó khăn, đau khổ thì luôn có những chị em khác ở bên chia sẻ, nâng đỡ. Phận làm đèn có ý nghĩa nhờ ánh sáng của nó thì phận tu sĩ của cô cũng hạnh phúc vì được sống và làm chứng cho một tình yêu phi thường. Có thể như ngọn đèn nhỏ kia được ở bên Chúa đã là hạnh phúc tuyệt vời với cô rồi. Thầm tạ ơn Chúa về tất cả cô chìm vào giấc nghỉ đêm an bình.
Ngày lễ khấn, không khí của Nhà dòng vô cùng náo nhiệt, khác hẳn với vẻ tĩnh lặng bình yên của ngày thường. Trước sự chứng dám của cộng đoàn dân Chúa, trong tay chị Tổng Phụ Trách, cô đã nói lên lời cam kết sống trọn cuộc đời mình cho Đức Kitô. Chiếc lúp trắng trên đầu cô sẽ được thay bằng chiếc lúp đen. Nó biểu trưng cho việc từ nay cô sẽ chết đi ý riêng để chỉ sống theo ý Chúa mà thôi. Trong tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng của mọi người, cô nhìn xuống hàng ghế của gia đình mình. Cô thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ và của cả cậu ấy. Hoài An vẫn chưa biết rằng cậu ấy vẫn chờ đợi cô. Phải thấy cô chắc chắn hạnh phúc, cậu ấy mới có thể sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới. Và cô cũng chưa biết rằng hơn hai mươi bảy năm về trước cũng có một thiếu nữ đã nhập tu. Nhưng thay vì kí kết giao ước tình yêu với Thiên Chúa, người con gái ấy đã tìm thấy một nửa đích thật của đời mình và đã kí vào giấy đăng kí kết hôn cùng với bố của cô. Người mẹ ấy sợ con gái mình sẽ gặp bất hạnh trong nếp sống quá ngặt nghèo, nhiệm nhặt và không muốn con đi vào vết xe đổ của mình nên đã ngăn cản con. Ngày hôm nay, bà đã biết ơn gọi thực sự của con, bà thấy con mình thật sự hạnh phúc trong ơn gọi ấy. Và chiếc hộp bà tặng cô chính là món quà năm xưa mẹ của bà trao cho bà. Vì ngọn nến ấy đã luôn thắp sáng cuộc hôn nhân của mình nên bà mong ước nó sẽ luôn nhắc nhớ con bà về sứ mạng của con để con của bà luôn trung thành trong ơn gọi. Trong niềm xúc động, người phụ nữ ấy quay sang nhìn mẹ mình, nắm tay mẹ và nói: “Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ”. Thánh lễ ngày hôm nay, Thiên Chúa đã gắn kết tình cảm, soi sáng mọi góc khuất của của ba người phụ nữ, ba thế hệ bằng một ngọn đèn duy nhất mang tên Tình Yêu.