Cơn gió mùa Đông Bắc từ đâu thổi về mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt, cả vùng núi bị bao trùm bởi lớp sương mù dày đặc. Tiếng bố nó ho lụ khụ, khản đặc, kéo theo những tiếng thở dài não nuột. Nhiều đêm rồi bố nó không ngủ được, ông ngồi thu mình trên chiếc salon, đôi mắt lặng nhìn về phía bàn thờ mẹ nó, tay mân mê tràng chuỗi mân côi. Những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi, giọt nước mắt của sự chia ly không ai muốn……và trong những giọt nước mắt ấy là cả sự đau xót về nó, đứa con gái duy nhất mà cả hai ông bà đã từng rất hy vọng và tự hào. Nó đã trở về với căn nhà đầy bình yên, trở về với mái ấm mà nó ra đi. Thế nhưng, khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, nó vẫn còn mẹ, còn cha và còn bao nhiêu niềm vui khác, nhưng giờ trở lại chỉ còn bóng cha gầy guộc, tàn úa bởi bao đau khổ dồn dập tư bề. Mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi, bà ra đi không phải bởi một tai nạn nhưng bởi chính nó, đứa con gái mà cả hai ông bà từng trao hết yêu thương.
Đêm nay, nó cũng không ngủ được, lòng đau như thắt bởi tiếng ho cộng thêm tiếng thở dài của bố nó. Cái lạnh len qua ô cửa sổ làm tâm hồn nó lạnh hơn. Nó ngồi nép mình sát bức tường, dựa đầu vào đó, mắt đăm chiêu nhìn lên di ảnh mẹ. Giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khóe mi xuống lăn xuống trên gồ má rồi đọng lại ở cằm. Nó vẩn vơ nghĩ đến những lầm lỗi của mình, nó đã không cầm dao đâm vào trái tim mẹ nó, nhưng những tội lỗi nó gây nên còn đáng sợ hơn cả điều đó. Nó nghĩ vậy! Giờ nhìn bố nó tiều tụy theo thời gian, nó càng thấy hối hận và đau khổ. Nó khóc. Những giọt nước mắt của sự sám hối muộn màng, giọt nước mắt ăn năn cho những lỗi lầm mà nó gây nên. Nó hận Tuấn, hận gã đàn ông phản trắc đã lừa gạt nó, và hận cả bản thân vì những hành động điên rồ của mình. Cái thai trong bụng nó đang lớn dần, đó là sản phẩm của một cuộc tình điên dại, là kết quả của một tình yêu mù quáng. Nó muốn phá cái thai, muốn bỏ đi giọt máu của gã phản bội, nhưng...........nó là một sinh linh bé nhỏ, nó đâu có lỗi gì, lỗi là ở nó khi đã quá ngây thơ nghe theo những phỉnh gạt của kẻ bạc tình.
Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo đạo đức, là con út trong gia đình nên nó được hưởng trọn vẹn tình yêu thương mà mọi người dành cho nó. Với vóc dáng mảnh mai, cao ráo cùng khuôn mặt ưa nhìn nó trở nên hoa khôi của làng. Cái tên Hương và những đức tính tốt nơi nó đã làm cho bố mẹ nó không khỏi tự hào về “hương” tỏa ra từ nó, và là mẫu gương cho bao bạn trẻ trong xứ đạo nhỏ bé thân thương ấy. Tốt nghiệp Phổ thông, nó nhanh chóng bước vào môi trường sư phạm nơi giảng đường Đại Học. Những ngày tháng đầu tiên của tuổi sinh viên làm nó thấy sợ hãi, bao nỗi nhớ vây quay, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ những giờ kinh, thánh lễ và nhớ giáo đường quê nó.
Những tưởng sự bình yên, êm đềm luôn phủ bóng trên cuộc đời nó. Thế nhưng, sự xô bồ của xã hội cùng với những cám dỗ của lối sống hưởng thụ đã kéo nó rời xa những giá trị của cuộc sống. Từ ngày gặp Tuấn, nó như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi mà không hề hay biết những âm mưu của gã sở khanh khét tiếng ấy. Vũ trường, quán ba và biết bao khái niệm của lối sống ấy dần hình thành trong nó và kéo nó vào guồng quay của hư ảo. Những bộ trang phục vốn kín đáo, giản dị giờ được thay bằng những bộ đồ đầy gợi cảm, quyến rũ. Cái nét chân chất, đơn sơ và vô tư trong nó của ngày nào mất đi mà thay vào đó là sự lanh lợi, gian sảo…và nó trở nên cái gai trong mắt của bao người.
Đã hơn tháng nay nó không tin tức gì về nhà, gọi điện thì thuê bao, có khi là ngoài vùng phủ sóng hay một điệp khúc “con bận học!”. Ai trong gia đình cũng nhận là một sự thay đổi lạ lùng nơi nó. Như một linh cảm chẳng lành, bố mẹ nó lặn lội từ quê xuống trường để thăm nó. Hai ông bà lần theo những xóm trọ để tìm hỏi, cuối cùng ông bà cũng tìm được chỗ nó ở.
- Chào hai bác, hai bác tìm ai ạ? - Tiếng cô chủ nhà nhẹ nhàng hỏi.
- Chào cô, cô cho tôi hỏi, có phải con bé Hương trọ ở đây không cô? - Bố nó hỏi.
- Con bé Hương mà học sư phạm đấy ạ? Con bé rõ ngoan mà lại giao du với bọn mất dạy kia kìa, bác ạ. Nghỉ học cả gần tháng nay, toàn đi chơi đến khuya mới về..nói rồi, cô thở dài. Hai ông bà thì thẫn thờ không tin nổi những gì cô chủ trọ vừa nói.
- Mà hai bác là......? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Tôi là bố mẹ của nó - Bố nó trả lời.
- Hai bác ngồi chờ nó nhé, chẳng biết đêm nay nó về không, hay lại tụ tập đâu?
- Vâng, cảm ơn cô!
Trời về khuya, mọi người đang yên giấc, tiếng xe máy rồ ga ầm ĩ, ánh sáng đèn xe xé tan bóng tối trong khu trọ. Trước mặt hai ông bà là hai đứa thanh niên mất nết , đầu tóc bù xù, quần áo nhằng nhịt bởi dây dợ, xăm xổ đầy mình, cả hai đứa cùng cười những điệu cười man rợ và sực nức mùi rượu. Bố nó bước xuống khỏi thềm, miệng ú ớ…
- Hương………..con Hương……….! - Bố nó tiến lại, lấy tay hất mái tóc vàng hoe của nó lên để nhìn cho rõ. Nó hất đôi bàn tay gầy guộc của ông rồi trợn mắt.
- Ông đụng vào tôi làm gì, cút ra ngoài kia! - Nó thét lên.
Không cần suy nghĩ, ông dùng sức lực của mình giáng lên nó một cái tát để thức tỉnh nó. Thế nhưng, trong cơn say men rượu và men tình, nó đã không đủ tỉnh táo để nhận ra vũng lầy mà nó đang ngụp lặn trong đó. Nó hất ngược mái tóc bù xù ra sau, vất vào ông mấy lời cục cằn thô lỗ, nhảy lên xe của gã đàn ông rồi cả hai phóng đi.
- Hương………..Hương………..Hương ơi! - Ông gọi trong vô vọng.
Chứng kiến tất cả những điều ấy, mẹ nó đã không sao chấp nhận nổi. Bà ngã xuống rồi lịm đi. Một cú sốc lớn khiến bà đã ra đi mãi mãi bỏ lại ông trong sự đau đớn tột cùng, trong cay đắng và tủi nhục.
Cuộc vui nào cũng có hồi kết. Nó đã quá ngu ngơ khi sập vào lưới tình, để rồi sau sự hào nhoáng của một cuộc tình đầy lãng mạn là một cả khối cay đắng đến tê tái. Nó như món đồ nay dùng mai bỏ hay những thứ đồ đã hết “date” của hắn ta. Hắn đã dùng nó như một phương tiện để mua vui, để thoả mãn những dục vọng và khi chán rồi, hắn sẵn sàng đạp đổ để tìm niềm vui nơi những cuộc tình khác. Nó nhận ra sự ngu ngốc của mình và sự đểu cáng của Tuấn, nó muốn chết, nó muốn kết thúc số phận nghiệt ngã của mình và hủy bỏ cái thai là hậu quả của một cuộc tình điên dại. Nó thu mình trong góc căn phòng trọ với sự day dứt tâm hồn. Nó với tay lấy con dao trong ngăn bàn tính để kết liễu cuộc đời mình, chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo rơi xuống, chiếc tràng hạt nhỏ cùng với bức hình Đức Maria và một bức ảnh gia đình văng ra ngoài. Nó vội nhặt lên ngắm nhìn, xiết chặt trong tay rồi bật khóc. Nó nhớ mẹ, nhớ cha nhưng lại chẳng thể tha thứ cho bản thân bởi sự tội lỗi của mình. Chợt, chuông báo tin nhắn vang lên, nó cầm chiếc điện thoại và như chết lặng khi thấy dòng chữ: “Hương à, bạn đang ở đâu? Sao ngày bà mất, bạn không về, ông cũng yếu lắm, bạn về thăm ông đi! Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, nó cắn chặt môi rồi nấc lên từng hồi.
- Mẹ….mẹ…mẹ ơi! - Nó vừa khóc vừa gọi.
Giọt nước muộn màng khi nhận ra giá trị của tình yêu thương, giọt nước mắt của sự bất hiếu và giọt nước mắt khóc thương mẹ. Nó muốn về, muốn trở về căn nhà đầy yêu thương nơi nó đã lớn lên với bao sự quan tâm, chăm sóc, nó muốn về với vòng tay của cha mẹ để nói lên lời xin lỗi. Nó như đứa con hoang đàng phung phí hết tất cả, để rồi chỉ còn lại cay đắng, chát chúa và những vết thương chẳng thể chữa lành.
Những cơn gió vẫn rít từng hồi, lạnh buốt. Nó bước ra khỏi phòng tiến lại gần bố nó rồi quỳ xuống sát bên, gục đầu vào đôi vai gầy guộc. Nó khóc.
- Bố ơi, con xin lỗi bố, bố tha thứ cho con nhé! - Nó nói trong tiếng nghẹn ngào. Bố nó vuốt nhẹ lên mái tóc nó, lòng nghẹn ngào.
- Con dại cái mang, làm sao bố mẹ có thể bỏ con chứ. Bố chỉ mong con hãy làm lại đời mình, hãy sống đúng với giá trị và phẩm giá của mình con nhé. Bố cũng chẳng biết mình sống được bao lâu nữa, chỉ mong con luôn bình an và mạnh khỏe. Con đừng bỏ đứa bé đi, nó không có tội gì đâu, hãy nuôi dưỡng và giáo dục nó nên người công dân tốt và người Kitô hữu tốt con nhé! – Bố nó bao dung đáp.
Cơn gió đêm qua đã dứt, ánh nắng yếu ớt của mùa đông cố len qua đám mây dày đặc để khoe sắc. Nó bỗng thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước cửa nhà. Bước ra khỏi xe là Tuấn và bố mẹ hắn. Nó giật mình, quay bước.
- Hương!!!!!!! Hương!!!!! - Tuấn gọi.
- Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Hãy để tôi yên.
- Hương à…………anh ……anh xin lỗi! Em có thể nghe anh nói một lần được không?
- Cậu là…………? - Bố Hương ngập ngừng. Bố mẹ Tuấn nhanh nhẹn mở lời.
- Chào ông, chúng tôi là bố mẹ của cháu Tuấn, chúng tôi đem nó lên đây để tạ lỗi với ông bà và con Hương. Thành thực xin lỗi ông bà, cũng vì bồng bột mà con trai tôi đã hành xử không phải với bé Hương. Chúng tôi muốn đón cháu về để chăm sóc và bù đắp lại cho cháu những thiệt thòi mà bấy lâu cháu phải chịu.
- Hương! - Tiếng bố nó gọi. Nó bước ra với những giọt nước mắt rơi lã chã.
- Con có tha thứ cho Tuấn không con? - Nó òa khóc, vừa khóc vừa ôm lấy bố nó.
- Con sợ lắm, con sợ rằng mình sẽ lại bị phụ bạc một lần nữa.
- Không Hương ơi! Anh sai rồi, anh xin lỗi em, xin em thứ lỗi cho anh - Tuấn nói trong nước mắt.
- Con à, hai bác thành thực xin lỗi con. Xin con thứ lỗi cho thằng Tuấn, bác bá thương yêu con và muốn được đón con về để chăm sóc.
- Bố tôn trọng con. Nếu còn yêu, con hãy rộng lòng tha thứ - Bố nó vừa nói vừa gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên mi nó. Tuấn đứng dậy, nắm lấy tay nó như một lời năn nỉ.
- Con đưa Tuấn và hai bác vào thắp cho mẹ con nén hương đi! - Tiếng bố nó ôn tồn.
Trước di ảnh mẹ nó, Tuấn thắp hương rồi thành kính xin lỗi và hứa chăm sóc nó chu đáo. Tuấn hứa sẽ học đạo, sống đạo và cho con cái mình được rửa tội. Nắng bừng lên xua cái lạnh, căn nhà thêm ấp áp, rộn tiếng cười. Nó thấy niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt bố. Nhìn lên di ảnh mẹ, nó hứa sẽ không bao giờ làm nước mắt bố rơi nữa. Nó quay sang, ôm lấy bố nó và nói: “con xin lỗi bố, con sẽ không bao giờ làm nước mắt bố rơi nữa đâu. Con yêu bố thật nhiều”. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt vẫn lăn nhanh trên gồ má, nhưng chất chứa niềm vui của một ngày đoàn tụ.
Anna Vũ Thị Hiên - CĐ Mộc Châu