Nắng sớm nhẹ buông như những tấm rèm mỏng manh đang thả mình giữa đất trời, đám mây cũng thả hồn trôi theo làn gió nhẹ. Bầy chim kia mọi ngày chạy trốn đâu hết nay cũng trở về tíu tít trên rặng nhãn. Tất cả như hòa chung với niềm vui của gia đình tôi. Tôi thấy khuôn mặt mẹ lộ rõ một niềm vui, có lẽ niềm vui ấy không có gì khác ngoài sự trở về của bố tôi, nhất là niềm vui vì bố sắp bước vào niềm tin của mẹ và anh em tôi. Khuôn mặt bố thì chứa đầy sự hồi hộp, có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên mà bố cảm nhận được luồng gió mới thổi mát tâm hồn và hạt nắng của đức tin đã xuyên qua những tán cây rậm rạp của sự cửng cỏi và cố chấp nơi tâm hồn bố. Thánh lễ này là một thánh lễ đặc biệt, bởi đó là thánh lễ đánh dấu ngày bố chính thức trở thành kitô hữu, là thánh lễ đầu tiên bố được tham sự với tư cách là một kitô hữu.
Bố và mẹ tôi đến với nhau nhưng không được sự ủng hộ của hai bên gia đình chỉ vì khác niềm tin tôn giáo. Mẹ kể, lúc yêu nhau bố thề hứa đủ điều rồi hứa sẽ cho mẹ tự do giữ đạo và hứa cho cả con cái được rửa tội, mẹ thì vừa yêu vừa tin bố nên quyết định về cùng một mái ấm. Vậy mà, khi cưới nhau về, bố thay đổi tất cả như chưa từng thề non hẹn biển. Mẹ buồn lắm nhưng chẳng biết kêu ai, cứ lặng lẽ vậy. Mỗi lần mẹ xin đi tham dự thánh lễ Chúa nhật bố đều cằn nhằn rồi kiếm hết lý do này đến lý do kia để mẹ trễ giờ lễ. Những lúc uất ức, mẹ đã phản ứng lại trước những thái độ của bố, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu mà thậm chí là còn bị bố tôi đe dọa và chửi rủa thậm tệ, có lần mẹ còn bị giáng xuống những trận đòn chỉ vì đã đi tham dự thánh lễ. Ngày chúng tôi chào đời, mẹ van xin bố cho chúng tôi được rửa tội, bố gạt phắt đi, bố luôn dõi theo mẹ tôi từng ngày vì sợ mẹ đem tôi đến nhà thờ rồi ai đó đè ra rửa tội. Khi lớn hơn, tôi thấy mẹ luôn lén lút dạy tôi những lời nguyện tắt, mẹ dạy tôi những lời kinh mà ngoại thường đọc và dạy chúng tôi những điều được nhắc đến trong Tin Mừng.
Tôi nhớ như in cái ngày Chúa nhật năm ấy khi tôi còn là một chiên con. Sáng Chúa nhật ngày bố tôi vắng nhà, mẹ đánh thức anh em tôi dậy rồi sửa soạn cho chúng tôi thật ngay ngắn trong bộ trang phục của Thiếu Nhi Thánh Thể. Chiếc khăn màu hồng của ngành chiên con và chiếc khăn xanh lá của ngành Ấu càng tô điểm cho chúng tôi thêm rạng rỡ hơn. Anh em tôi thì háo hức vui mừng, khuôn mặt mẹ cũng rạng ngời. Bỗng tiếng xe máy phóng thẳng vào phía hè rồi phanh gấp. Mẹ tôi ngó qua khe cửa. Là bố tôi. Mẹ tôi ra hiệu cho chúng tôi im lặng.
- Anh về rồi ạ? Mẹ tôi hỏi mà bố tôi không phản ứng gì. Bố dựng xe xuống rồi chệnh choạng đi thẳng vào phòng khách, người sực nức mùi rượu.
- Thằng An, con My đâu? Bố tôi quát lên. Hai anh em tôi sợ hãi, núp sau cánh cửa phòng mẹ.
- Dạ!!!!!!!! Chúng con chào bố!
- Ra đây coi. Nghe tiếng bố gọi, anh em tôi rón rén bước ra.
- Cái gì đây? Bố vừa nói vừa túm lấy cái khăn quàng của chúng tôi.
- Lại lễ với chả lạy. Chúng mày bị nhiễm bùa à, suốt ngày lễ với lạy. Bố vừa nói vừa cố gắng dứt chiếc khăn ở cổ hai anh em tôi ra, chúng tôi thì sợ hãi, hai dòng nước mắt trực trào. Mẹ tôi chạy từ ngoài vào, kéo lấy anh em tôi khỏi tay bố.
- Anh làm cái gì đấy? Nay là Chủ Nhật, em không thể cho con đi lễ và thăm ông bà ngoại được à? Nghe mẹ nói câu đó, bố giơ tay giáng mạnh lên má mẹ một cái.
- Lễ này, mày đi lễ thì được cái gì. Mày đi thôi chứ mày lại còn kéo cả hai đứa nó đi à. Tao cấm mày cho hai đứa nhỏ đi. Mày định làm loạn cái nhà này lên à? Mẹ lặng thinh nhìn sự hằn học của bố rồi siết chặt lấy tay anh em tôi. Bầu khí trở nên căng thẳng. Cặp mắt bố tôi vẫn rừng rực, bố với tay cầm lấy cái ấm ném mạnh vào tường rồi bắt đầu quăng quật đồ dùng trong nhà.
- Này, anh có giỏi thì ném vào mặt tôi đây này. Bỗng ông ngoại xuất hiện, vừa nói vừa tiến về phía bố tôi.
- Bố……….con chào bố!
- Anh vẫn còn nhận ra tôi à? Anh bỏ ngay thái độ sống thiếu nhân bản này đi. Anh đã từng thề non hẹn biển điều gì. Mà tôi hỏi anh, con anh nó đi lễ, đi thờ thì nó hư đi hay là ngoan hơn? Mà sao lúc nào anh cũng cấm đoán hằn học. Đúng, đi lễ không giúp vợ con anh giàu lên nhưng chắc chắn cái mà nó được chính là một cách sống tử tế và nhân bản hơn bố nó. Đi, hai đứa sửa soạn quần áo, ông đưa đi lễ. Nói rồi ông quàng lại chiếc khăn còn vắt ngang trên vai anh em tôi và lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt chúng tôi. Nghe ngoại nói, bố tôi lặng thinh, hai tay vịn vào thành ghế liêu xiêu, mắt lờ đờ vì vẫn trong cơn say.
- Kệ nó, con cứ đi lễ đi! Ông ngoại nhìn mẹ tôi rồi nói.
- Bố cho hai đứa đi học giáo lý trước giúp con, lát con sang lễ ạ. Nói rồi, mẹ tôi đỡ bố tôi dậy. Ai ngờ, lúc chúng tôi và ngoại đi rồi, mẹ đã bị đánh một trận đòn nhừ tử. Đánh mẹ chán, bố tôi bỏ đi biệt tăm biệt tích.
Thời gian trôi qua, tin tức bố tôi cũng chẳng thấy, mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm bố mà không thấy. Tôi đã chẳng hiểu được điều gì làm bố tôi càng ngày càng trở nên cay nghiệt như vậy. Mãi sau này, tôi vô tình đọc được những trang nhật ký của mẹ ghi lại những ẩn khuất đằng sau những cấm đoán của bố. Thì ra, bố có người phụ nữ khác ngay sau thời gian mẹ mới sinh tôi. Bố muốn bỏ mẹ nhưng không kiếm được lý do nào, thế nên bố hành hạ mẹ đủ điều, cấm đoán lễ lạy rồi kiếm cớ gây chuyện mọi ngày. Còn mẹ thì chịu đựng tất cả bởi lẽ mẹ nghĩ đến sự ràng buộc mà bố và mẹ đã cam kết với nhau trong ngày quan trọng của cuộc đời. Hơn nữa, mẹ không muốn ông bà ngoại phải lo lắng phiền muộn, nhất là mẹ không muốn cho chúng tôi có cái nhìn xấu về bố. Thế nên, mẹ đã âm thầm cầu nguyện cho bố và lặng lẽ vun trồng đức tin cho chúng tôi với ước mong một ngày nào đó bố được ơn trở lại. Ba năm trôi qua, mẹ và anh em tôi sống bình an dưới mái nhà mặc dù không có bố. Nhưng mẹ vẫn không quên nhắc nhớ chúng tôi cầu nguyện cho bố sớm trở về và mẹ luôn phác họa cho chúng tôi những điều tốt của bố, cho dù tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Chiều Chúa Nhật của một ngày hè tháng năm, mẹ và hai anh em tôi vừa từ nhà ngoại về thì thấy một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ chạc 3 tuổi. Từ xa mẹ đã nhận ra hình dáng của bố, nhưng lại ngạc nhiên với đứa bé đang đứng gần người đàn ông đó. Thấy mẹ, bố lặng yên. Mẹ cũng đờ đẫn bởi sự tiều tụy hao gầy của bố.
- Anh Hải????? Anh……….anh……..anh sao lại thế này? Mẹ ngập ngừng. Tôi thấy giọt nước mắt trên khóe mi bố đọng lại rồi rơi thật nhanh xuống đất.
- Cúc……anh xin lỗi em và các con! Mẹ bật khóc rồi nắm chặt lấy đôi tay của anh em tôi. Chúng tôi thì tròn xoe đôi mắt và cũng chẳng hề có cảm xúc gì, có lẽ anh em tôi đã quen với những ngày tháng không có bố bên cạnh. Bầu khí trở nên trầm lặng, tất cả sống mũi và khóe mắt đều cay cay, mọng nước.
- Đây là????? Mẹ vừa nói vừa chỉ vào bé gái đứng cạnh bố. Bố lặng thinh một lát rồi ngập ngừng.
- Đó là con anh. Tôi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ rơi càng ngày càng nhiều, có lẽ đó là điều mà làm mẹ đau hơn bao giờ hết. Tôi siết chặt tay mẹ rồi ôm ngang lưng mẹ như muốn an ủi mẹ trước tình huống thật khó xử này. Mẹ lặng thinh một hồi rồi gạt vội những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi.
- Thôi, anh đưa con bé vào nhà đi, vào nhà rồi mình nói chuyện. Mẹ vừa nói vừa dắt anh em tôi vào trong nhà.
- Mấy đứa ra ngoài chơi để bố mẹ nói chuyện. Mẹ nói.
Chúng tôi biết ý nên ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho bố mẹ. Tôi không biết bố và mẹ nói chuyện gì, nhưng càng nhìn hình ảnh của mẹ tôi lại càng hận bố, tôi đã chẳng biết tại sao mẹ lại nhân từ với bố như vậy trong khi bố phản bội lại mẹ và bất trung với những cam kết. Sau những ngày tháng vui vẻ bên người phụ nữ khác, cuộc sống của bố trở nên khó khăn, công việc cũng chẳng thuận lợi rồi lâm rơi vào sự suy thoái nghiêm trọng. Người phụ nữ mà bố tưởng chừng sẽ đem lại hạnh phúc cho mình bỏ lại đứa con nhỏ của bố với cô ta để chạy theo người đàn ông khác. Cuộc sống của bố nơi phố thị ngày càng khó khăn nên bố quyết định quay về để xin sự tha thứ của mẹ. Tôi đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ mẹ tha thứ cho một kẻ phản bội như bố, vậy mà mẹ đã làm điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ, để học và thực hành sự tha thứ ấy mẹ đã phải chiến đấu rất nhiều, trái tim mẹ chắc hẳn cũng phải rướm máu vì những vết thương mà bố gây ra cho mẹ. Nhưng có lẽ, mẹ đã thấm nhuần lời dạy của Tin Mừng, mẹ đã sống sự tha thứ bằng một tình yêu với Đức Kitô như mẹ vẫn dạy chúng tôi, mẹ đã chẳng bận tâm đến những câu chuyện buồn của quá khứ, chẳng để ý đến sự phản bội trắng trợn nơi người chồng của mình. Nhất là, mẹ lại sẵn lòng đón đứa con riêng của bố với một người phụ nữ đã giật chồng của mẹ và coi đó như con của mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc mình không thể tha thứ cho bố, bởi tôi vẫn nhờ như in những trận đòn khủng khiếp bố giáng xuống trên mẹ, cái cặp mắt hằm hằm đáng sợ mỗi khi say sỉn vẫn là những ám ảnh trong tâm trí của tôi. Từ ngày bố trở về, mẹ như vui hơn rất nhiều, còn giữa anh em tôi và bố vẫn như có một sự ngăn cách vô hình. Tôi đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ liệu rằng anh em tôi có thể đón nhận và coi tất cả những gì của quá khứ như không có không thì mẹ gọi.
- An ơi, My ơi! Hai đứa chuẩn bị đi lễ sớm nhé!
- Vâng ạ. Tôi bước đi mà sao tôi lại chẳng thấy vui chút nào, có lẽ những vết thương của quá khứ vẫn hằn lên trong trái tim một đứa bé như tôi.
- An, My ơi! Ngoại gọi.
- Sao hai đứa buồn vậy? Hôm nay là ngày vui của bố con mà? Ngoại nhìn hai em tôi và hỏi.
- Ngoại à, có vội quá không? Con sợ rằng đó lại là một lời hứa suông rồi lại một lần nữa bố lừa dối mẹ? Tôi ngập ngừng.
- Con à, ngoại hiểu những tổn thương mà các con phải chịu. Nhưng con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng vẽ nét thẳng bằng những đường cong. Hơn nữa, Người luôn dạy mỗi chúng ta phải tha thứ cho người khác mà. Thế nên, con đừng bận lòng những chuyện quá khứ, nhưng hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa con con nhé. Ông đã nói chuyện với bố con rồi, ông thấy nơi bố con có một sự khao khát đức tin thật sự, nhưng chỉ vì những tác động bên ngoài mà bố con đã hành xử những điều đáng trách như vậy. Sau này khi con lớn hơn, ngoại sẽ kể rõ hơn cho con hiểu, và ngoại chắc chắn lúc đó con không còn giận bố con nữa đâu. Ngoại vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai tôi như để an ủi.
Ánh mặt trời vươn lên thõng mình xuống như tấm lụa khổng lồ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như đánh thức lòng tôi thoát khỏi những suy nghĩ của quá khứ để đón nhận sự trở về của bố trong đức tin. Tôi nghe thấy tiếng vị linh mục đọc chẫm rãi “Phêrô Cha rửa con: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”, tôi thấy lòng mình nghẹn ngào. Nhìn lên Thánh Giá Chúa, tôi thầm ước mong sao bố tôi được biến đổi thật sự và xin ánh sáng đức tin làm ấm tâm hồn bố để bố luôn sống đúng tư cách của một kitô hữu. Và mong sao những hạt nắng đức tin mà mẹ và ngoại ươm vãi nơi gia đình nhỏ của tôi luôn rạng ngời và cùng nhau tỏa hơi ấm.
Bông Hồng Nhỏ (Hv K5- Hội dòng MTG Hưng Hóa)
Bài đã được đăng trong Tập San Mục Đồng số 30.