
Mỗi sáng, khi tiếng đài của ông nội vang lên: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam….”, đồng thời cũng là tiếng của bố: “5h rồi. Dậy. Dậy. Dậy.”
Từ anh lớn nhất đến thằng em út mới 5 tuổi cũng phải dậy để cả nhà cùng đọc kinh sáng. Những khi mùa đông trời lạnh buốt tê tái, để thức dậy được với anh em chúng nó là cả một cực hình. Nhưng nếu không dậy thì cũng chết với bố nó. Ông là một người rất nóng tính và nghiêm khắc nên chỉ cần ho một tiếng thôi là anh cả đã phải bật dậy thật nhanh, vung tay thật mạnh để kéo chiếc chăn bông nặng trịch đang đè trên người mấy đứa em. Sáu anh em chúng nó đứa nào cũng phải nhanh chân tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Bổn phận của nó là châm hai cây nến trên bàn thờ, em áp út mau chóng lấy sách Tin Mừng đã mở sẵn bài đọc ngày hôm đó. Khi tất cả đã sẵn sàng, chúng nó ngồi chờ bố mẹ vào và cùng đọc kinh.
Mỗi giờ kinh sáng chỉ khoảng 20 – 30 phút, đọc hết kinh ban sáng rồi đến các kinh cầu theo ngày, sau đó là đọc Tin Mừng và bố nó luôn kết thúc giờ kinh bằng một lời nguyện tắt hay một ơn xin trong ngày hay một lời cầu nguyện cho ai đó đang gặp hoàn cảnh khó khăn,... Bố nó mua đủ cho mỗi đứa một cuốn sách kinh thường đọc của giáo phận, đứa nào chưa thuộc thì lo mà cầm sách để cùng đọc với cả nhà. Nó và hai thằng em sau nó, nhỏ hơn thường phải ngồi trước hai anh lớn, và sau cùng là bố mẹ, duy chỉ có Út là được ngồi cùng bố hoặc cùng mẹ, vì còn nhỏ.
Cả nhà đang đọc kinh, bỗng tiếng sách rơi xuống nền nhà, làm nó giật bắn mình. Hai anh lớn ghé vai nhau cười khúc khích, đắc chí vì nó đang ngủ gật. Đá nhẹ vào mông nó, ngồi phía trước, rồi lại cười “Hí …hí.” Bố nó ở phía sau, gõ mạnh vào tay ghế: “Cộc…cộc…cộc”, như để nhắc hai anh lớn tập trung đọc kinh, còn nó thì mở mắt ra và đọc kinh to lên.
Kinh sáng đã vậy, còn giờ kinh tối của gia đình thì chẳng bao giờ anh em nó trốn được. Bởi thế, so với lứa tuổi những đứa trẻ trong làng, kinh gì anh em nó cũng thuộc. Mỗi buổi tối gia đình nó đều lần hạt năm chục. Anh lớn nhất phải đi học buổi chiều nên giờ kinh tối anh hay ngủ gật. Có những hôm vừa mới được hai kinh Kính Mừng, anh đã nhanh nhảu cất “Sáng danh Đức Chúa Cha….”. Đàn em được mẻ khúc khích cười, bố nó lại “Hèm…Hèm…” như để nhắc nhở anh em nó ý thức và tập trung vào giờ kinh của mình. Anh thứ hai mê đá bóng lắm, chiều nào đi học về anh cũng qua sân nhà văn hóa, đá vài trận rồi mới về nhà. Có hôm cả nhà đang lần hạt, anh hô to: “Sút… Sút….Vào…. ”. Chúng nó giật bắn người, nhìn nhau, rồi đá chân nhau cười rũ rượi. Còn bố nó, thì nhẹ nhàng lên vỗ vai anh: “Tỉnh chưa? Mở mắt ra. Đọc kinh to lên”. Bố đi qua chỗ anh em chúng nó, nhìn từng đứa rồi về chỗ. Mấy anh em nó đứa nào đứa nấy nhìn nhau rồi há to miệng ra mà đọc.
Vì chưa ý thức được các giờ kinh gia đình là quan trọng, nên những ngày bố đi vắng anh em nó lấy làm vui mừng vì không phải đọc kinh. Để bố không phát hiện, nó châm nến sẵn chỉ chờ đến lúc bố về thì thổi nến đi, lúc đó mùi nến đốt vẫn còn bay trong nhà. Anh nó mở sẵn bài đọc Tin Mừng của ngày hôm sau, để chuỗi hạt lộn xộn như thể mình đọc kinh xong mà không gọn gàng. Nhưng dù có bày binh bố trận như thế nào thì cũng không qua được mắt bố nó. Hôm đó, anh em nó bị bố đánh cho nhừ đòn, kể từ đó anh em nó chẳng bao giờ dám làm những cái trò như thế nữa.
Kinh tế khó khăn, bố mẹ nó vay mượn được ít tiền, mua chiếc xe tải đi buôn, anh trai thứ hai thì ở lại với ông bà nội, còn năm anh em nó thì theo ông ngoại lên rừng. Gọi là ‘rừng’ vì trước đó bố nó thuê được vài hecta rừng để trồng cây và chăn nuôi. Những ngày tháng ở cùng ông ngoại, anh em nó chẳng bao giờ bỏ giờ kinh sáng và kinh tối nữa, nhất là việc lần chuỗi Mân Côi. Nhờ thế, mà năm nào đi thi kinh bổn ở Giáo xứ, anh em nó đều đạt giải cao nhất.
Cho đến hôm nay, nó nhận ra rằng ơn gọi của nó, của anh nó và đời sống đức tin của mỗi anh em đã được nuôi dưỡng và gìn giữ bởi những giờ kinh trong gia đình, bởi những lời cầu nguyện, hy sinh của bố mẹ và ông bà. Giờ đây nó hiểu hơn rằng không chỉ có nó và anh nó đi tu nhưng bố mẹ vẫn đang tu cùng các con. Để rồi cho tới hôm nay trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, mỗi đứa chúng nó vẫn đang vững bước trên hành trình ơn gọi của riêng mình. Sáu anh em nó mỗi người một ơn gọi, một phương trời và mỗi người có những gia đình của riêng mình, đều nhớ về những buổi sáng bị lôi dậy đọc kinh sáng, những buổi tối ngồi lần hạt, và cả những buổi đọc kinh với tiếng khúc khích cười, những cảnh bày binh bố trận để qua mắt bố. Anh em nó thầm cảm ơn bố mẹ đã ươm mầm và nuôi dưỡng đời sống đức tin và ơn gọi cho chúng nó. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành cho bố mẹ nó để bố mẹ nó luôn sống an vui trong cuộc sống. Và nó cũng ước mong các bậc cha mẹ hôm nay cũng biết duy trì các giờ kinh chung trong gia đình để nuôi dưỡng đời sống đức tin và ơn gọi cho con cái. Bởi lẽ, gia đình Kitô giáo không chỉ là trường học đầu tiên để dạy dỗ các đức tính nhân bản và xã hội cần thiết mà còn là một “Hội Thánh tại gia”, một trường dạy đức tin giúp con cái “nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân theo đức tin mà chúng đã lãnh nhận khi chịu Bí tích Thánh Tẩy” (vat. II, Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo, số 3)
Tê Bình Phương – CĐ Sơn Tây