Pá Khoang - một bản của dân tộc H’moob, thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu ẩn mình sâu trong chân núi, cách xa đường bộ khoảng 12km. Con đường cao và gấp khúc, khiến người đi lại không khỏi cảm thấy hoang mang và lo sợ. Nơi ấy đã, đang và sẽ có những điều thật nhiệm mầu theo ý định của Thiên Chúa. Với lòng yêu mến đoàn chiên của Chúa, hôm nay chúng tôi lên đường đến với bản Pá Khoang, vì nơi đó có các gia đình Công giáo. Như chúng tôi đã được biết, vì chính quyền ở nơi đây còn e ngại hai từ “Tôn Giáo” cho nên chưa mở lòng, và đường xá hiểm trở cho nên Cha phụ trách vùng này mới chỉ đến đây được một lần. Ấy vậy mà không biết từ bao giờ những hạt giống đức tin được Thiên Chúa gieo vãi và được chăm sóc, đến nay đã có 160 cả cây và mầm đang sống hiên ngang giữa núi rừng Pá Khoang.
Tại đây chưa có Thánh lễ, mọi người phải vất vả đi sang bản khác để được tham dự. Nhiều khi không được thông báo trước nên cũng mất luôn cơ hội tham dự Thánh lễ. Nhưng do đâu mà họ vẫn sống đức tin tốt như vậy? Tôi chợt nhớ lại vào thời xưa, khi đạo còn bị cấm cách khó khăn thì đời sống đức tin càng phát triển mạnh. Như cây hoa giấy không được tưới nước trong một thời gian thì lại càng cho những chùm hoa đẹp diệu kỳ. Qua chuyến đi thăm này, tôi được biết người dân ở đây hàng ngày vẫn tập trung tại một gia đình trong khu xóm để cùng đọc kinh, cùng cầu nguyện. Tôi cảm thấy họ thật gần gũi với Chúa và Chúa cũng gần gũi với họ. Ôi thật đẹp sao những tâm hồn khao khát Chúa cách mãnh liệt. Đồng hồ đã điểm 18g00, tuy chưa thăm được hết các gia đình Công giáo nhưng chúng tôi phải lên đường trở về.
Trở lại đường cũ thì quá xa, chúng tôi quyết định đi con đường núi phía trước. Nhìn những nẻo đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo như con Giun nằm vắt vẻo bên sườn núi làm cho tôi một chút lo lắng, nhưng rồi nhờ tin tưởng có Chúa luôn đồng hành nên tôi tiến bước khám phá con đường này. Mặt trời dần khuất, bóng tối đã bao trùm cũng là lúc chúng tôi đi đến đoạn đường sâu trong rừng. Tôi phải tập trung cao độ cả ý trí và tâm hồn để lái xe trên đoạn đường nguy hiểm này. Thật không may, một cú chống chân hụt về phía hủm khiến chúng tôi lao mình xuống, hai dì con nằm gọn dưới hủm. Tôi hô to “Ôi!!! Cứu dì với”. Điều lạ lùng là chỗ này có rất nhiều cây cỏ dại cho nên chúng tôi không bị lăn xuống vực. Tôi nói thật to “Tạ ơn Chúa”, vì Chúa đã nâng đỡ chúng tôi cách lạ lùng.
Nhờ có Chúa, chúng tôi không chút sợ hãi, cùng nhau hợp sức kéo xe lên. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi vì con đường còn dài phía trước. Vừa đi hết quãng đường rừng đầy khó khăn và nguy hiểm, tôi nhìn đồng hồ đã là hơn 20g00 rồi. Chúng tôi ngồi nghỉ một chút bên vệ đường để lấy lại sức rồi tiếp tục lên đường về nhà, đoạn đường từ đây đi lại dễ dàng hơn.
Tôi thầm tạ ơn Chúa về tất cả, về những mầm giống đức tin đang nảy nở và phát triển kia, cho dù còn gặp nhiều thách đố nhưng họ vẫn sống tốt và giữ vững niềm tin vào Chúa. Tôi cầu nguyện cho họ luôn kiên vững trong đức tin, đức cậy và đức mến, cầu nguyện cho các linh mục nơi đây luôn có lòng nhiệt huyết của người mục tử theo mẫu gương Chúa Giêsu. Và cầu nguyện nhiều hơn cho mọi rào cản tôn giáo được thông thoáng như chúng tôi đang chạy xe trên đường bằng phẳng chứ không giống hình ảnh xe chúng tôi rơi xuống hủm vực. Ước mong rằng một ngày gần nhất nơi đây sẽ có Thánh lễ để mọi người không phải vất vả đi xa.