- Vị khách của tâm hồn chúng ta biết nỗi thống khổ của chúng ta là gì; Ngài đến tìm một túp lều còn trống trong chúng ta - đó là tất cả những gì Ngài yêu cầu.
- Bằng những việc bác ái nhỏ nhoi được thực hiện trong âm thầm, chúng ta sẽ cải hóa được các linh hồn, chúng ta sẽ giúp đỡ được những vị thừa sai, chúng ta đem đến cho họ của bố thí dư tràn; và bằng những phương tiện ấy, chúng ta sẽ xây dựng được những chốn cư ngụ thiêng liêng và vật chất thực sự cho Chúa Thánh Thể.
- Không phải vì muốn ở lại trong một bình đựng Mình Thánh bằng vàng mà Ngài từ Thiên giới hạ cố mỗi ngày, nhưng là để tìm một Thiên đường khác, Thiên đường của tâm hồn chúng ta mà Ngài yêu thích.
- Ôi Chúa Giê-su! Hôm nay, Chúa đã đong đầy những ước muốn của con. Kể từ đây, khi gần bên Thánh Thể, con có thể hiến tế chính mình trong thinh lặng, hầu chờ đợi Thiên Đàng trong bình an. Xin cho con biết mở ra trước những tia nắng phát ra từ Bánh Thánh, trong lò lửa tình mến, con sẽ được thiêu đốt, và lạy Chúa, giống như một thiên thần seraphim, con sẽ yêu mến Chúa.
- Hãy năng Rước Lễ, phải thật siêng năng đấy… lúc đó, bạn sẽ có được phương dược độc nhất vô nhị nếu bạn muốn được chữa lành. Chúa Giê-su không đặt sự lôi cuốn này vào tâm hồn bạn mà không đem lại lợi ích gì.
- Tôi mến chuộng những ngày lễ kính biết bao!... nhất là mến chuộng những cuộc rước Thánh Thể. Quả là niềm vui sướng khi tôi được tung hoa dưới chân Chúa!... tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi thấy những bông hồng của mình chạm đến Mặt Nhật.
- Bạn phải mở ra một chút, hay đúng hơn là giơ cao tràng hoa của bạn lên, ngõ hầu Bánh của Thiên Thần tựa như làn sương linh thiêng có thể đến tăng sức cho bạn, và ban cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
- Bạn có nhận ra là Chúa Giê-su ở trong nhà tạm cốt chỉ vì bạn, chỉ riêng mình bạn thôi không? Ngài nung nấu ước muốn ngự đến trong tâm hồn bạn… Đừng nghe ma quỷ; hãy nhạo cười nó, và hãy đến mà không sợ hãi chi để lãnh nhận Chúa Giê-su, Đấng ban bình an và tình yêu.