WMTGHH - Cảm hứng từ Gr 18,1-6 Tôi chỉ là một cục đất. Vì thế, Đấng Tạo Dựng đặt tên cho tôi là Đất Sét. Đã là đất thì lúc nào cũng luôn ở tư thế thấp nhất. Tự bản chất tôi chẳng là gì cả, chỉ là một thụ tạo vô tri vô giác, nằm giữa cánh đồng hoang vu. Tôi đã thầm nghĩ: “từ khi tạo dựng cho đến khi kết thúc cuộc đời, chắc có lẽ mình mãi bị chôn vùi như thế này”. Tôi rất mặc cảm về thân phận mình vì mình chẳng làm được gì giúp ích cho đời. Cuộc sống cứ âm thầm trôi, biết bao nhiêu thế hệ con người đi qua tôi mà chẳng hề thăm hỏi tôi một câu để khích lệ tôi, sao con người lại vô tâm vậy?
Hình như Đấng Tạo Dựng đã đọc được những ý nghĩ thâm sâu của tôi và Ngài đã để ý đến tôi. Hôm đó là một ngày mùa xuân đẹp trời. Sau cơn mưa, thiên nhiên như đang khoe mình với Đấng Tạo Hóa, cảnh sắc trời đất trở nên tươi đẹp, thân mình tôi cũng trở nên mềm mại hơn. Và kìa, hình như tôi nghe có tiếng bước chân người đang tiến lại gần tôi. Một người đàn ông, dáng cao cao trông rất phúc hậu, tôi nghĩ chắc ông không phải người xấu, tôi cố nhẫn nại chờ xem ông ta làm gì. Trên vai ông mang một cái cuốc khiến tôi hơi sợ hãi vì không biết ông ta sẽ làm gì mình. Rồi ông ta cầm cái cuốc giơ lên, tôi sợ quá liền nhắm nghiền mắt lại và từng nhát cuốc bổ xuống người tôi, tôi đau điếng người muốn chết đi được. Tôi van xin ông tha cho tôi vì tôi đâu có lỗi gì mà ông lại hành hạ tôi như vậy, nhưng dường như ông không hề để ý tới lời van xin của tôi. Hơn nữa vẻ mặt của ông lại còn hớn hở và “cuốc lấy cuốc để” như đào được một kho báu. Sau một hồi, ông nhấc tôi lên và cho tôi vào một cái bao rồi đem tôi đi. Tôi không muốn xa gia đình, xa bạn bè nhưng tôi cũng muốn khám phá thế giới bên ngoài, tôi chấp nhận liều một phen. Khi về đến nhà, ông ta vứt tôi xuống một góc nhà, ở đó cũng có nhiều cục đất khác cùng họ với tôi nhưng trông họ rất rắn chắc và đẹp. Rồi tôi thầm tự nhủ: “mình ước gì cũng đẹp giống các bạn kia”.
Vừa nghĩ được có thế, bỗng ông chủ đến, nhặt những viên đá lẫn trong người tôi ra, và bắt đầu tưới nước vào tôi khiến tôi thấy sảng khoái. Chưa kịp sung sướng thì ông ta đã chuyển sang “hành hạ” tôi: nhào, nắn, đập, bóp làm tôi choáng váng. Vậy mà ông chủ còn cười cách khoái chí vui vẻ. “Ôi sao con người độc ác, tàn nhẫn đến cả một cục đất như tôi họ cũng không tha”. Sau một hồi tra tấn, tôi bỗng thấy mình khác lạ, không còn là một cục đất thô ráp nữa, nhưng trở nên một chiếc bình đẹp lạ thường. Tôi tưởng mình đang mơ, nhưng không phải, đúng là tôi thật, lẽ nào tôi lại có thể đẹp như vậy.
Một lúc sau ông chủ tiến về phía tôi, nâng niu tôi nhẹ nhàng, đưa tôi đến một nơi, rồi cho tôi vào một cái lò nung. Thôi rồi, đời tôi vừa được lên tiên chưa đầy một phút mà đã vội kết thúc rồi sao? Tôi không muốn hỏa táng, nếu chết thì tôi vẫn muốn an táng để trở về với gia đình tôi, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
“Ôi nóng quá! Tôi không chịu được nữa rồi” tôi quằn quại trong lửa, đau đớn như đang chiến đấu với tử thần, càng ngày lửa càng nóng và mỗi lúc càng mạnh hơn, thân tôi thì càng ngày càng cứng lại, khiến tôi không thể cử động được nữa. Tôi đã ngất lịm từ lúc nào cũng không biết, ông chủ đưa tôi ra ngoài, tôi tưởng mình đã chết. Thân thể tôi hoàn toàn bị tê liệt và cứng ngắc, nhưng dù sao tôi ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống. Tôi không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, tôi đã quá mệt mỏi khi chịu sự tra tấn của con người.
Chưa xong đâu, ông chủ lại dẫn tôi đến một nơi khác, ông lấy sơn vẽ lên người tôi. Những đường vẽ loằng ngoằng tôi không sao hiểu được, chỉ thấy vừa buồn vừa đau. Sau đó ông trưng bày tôi trong một chiếc tủ kính. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người đi qua ai cũng trầm trồ khen ngợi tôi, họ chiêm ngưỡng tôi thật lâu, bỗng tôi thấy niềm kiêu hãnh của mình lên cao. Có lẽ, cuộc đời của tôi hoàn toàn khác, không còn là cục đất vô dụng như trước đây nữa, tôi sung sướng hạnh phúc vì không ngờ mình lại đẹp đến thế. Trước đây, tôi âm thầm vô dụng bao nhiêu, thì bây giờ tôi nổi tiếng và có giá trị bấy nhiêu. Trước đây, tôi bị chà đạp bao nhiêu thì bây giờ tôi được vinh quang hạnh phúc bấy nhiêu. Giờ tôi mới biết mình thật quí giá, nếu mình không để cho ông chủ nhào nặn, dày vò, nung sấy thì chắc có lẽ cuộc đời tôi cứ mãi bị chôn vùi giữa cánh đồng hoang vu kia. Tôi muốn nói lên lời cảm ơn ông chủ vì nhờ ông mà tôi tìm ra được giá trị cuộc đời, chính ông đã thay đổi cuộc đời tôi.
Thế mới biết rằng để đạt được hạnh phúc trong cuộc đời không phải là chuyện dễ. Một cục đất hèn kém như tôi cũng phải trải qua biết bao nhiêu gian khó, vất vả đến mức tưởng chừng như chết được, để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không tự thay đổi được cuộc đời mình mà hoàn toàn do tay ông chủ, điều quan trọng là tôi phải chịu cho ông chủ nhào nặn bằng chính bàn tay khéo léo của ông.
Bạn thân mến! Cuộc đời này cũng vậy, mỗi người là một chiếc bình quý giá, một kiệt tác tuyệt vời của Thiên Chúa khi ta biết đặt mình trong bàn tay của Người, để Người điều khiển, nhào nắn, hướng dẫn. Người sẽ cắt tỉa những thứ rườm rà và vẽ lên những nét đẹp, để ta trở nên hoàn hảo hơn. Thật ý nghĩa thay câu nói của Peepak Chopra: “Trong vũ trụ này không ai là thừa cả, mỗi người có mặt trên cõi đời này vì họ cần lấp đầy một khoảng trống nào đó, và tất cả các mảnh nhỏ đều phải vừa khít với chỗ của nó trong tấm xếp hình khổng lồ của vũ trụ”. Ước gì ta nhận ra được ý nghĩa của đời mình đều nằm trong một ý định thâm sâu, một chương trình của Thiên Chúa để sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.