Thứ năm, 21/11/2024

Nắng, Em Và Tôi

Cập nhật lúc 09:03 09/09/2024

                                                     
Sau cơn bão, Em tới lớp ngồi trên bàn cầm cuốn tiểu thuyết “Chênh vênh tuổi 25” khi đó ánh mặt trời lóe qua cửa sổ chiếu thẳng vào những dòng chữ mà Em đang nhấm nháp như món điểm tâm trước giờ học. Ánh sáng đặc biệt đó như dủ Em ra tới sát cửa sổ, nhìn những giọt nước đọng trên lá như mấy viên kim cương lấp lánh mang một bầu trời sáng sau cơn mưa bão. Ánh mặt trời như muốn nói cùng Em về những câu chuyện cuối mùa hạ. Thu rồi! ánh mặt trời sẽ ít đến để nhường lại bầu trời cho mây và gió cùng Em tận hưởng những ngày mát mẻ. Ánh mặt trời nghiêng mình hướng thẳng vào má lúm một bên của Em khiến Em như có một nụ cười tỏa sáng. Dưới sân trường, bạn chung lớp của Em ngồi ở ghế đá cùng một nét mặt trầm mặc nhưng rất dễ mến.
 Nắng là người bạn mà Em kể với tôi rất nhiều và cũng là người bạn duy nhất mà Em đưa về nhà, vẻ bên ngoài của Nắng khác với Em. Ngày đầu gặp Nắng, tôi nghĩ đích thực Nắng sẽ giúp Em hoàn thiện bản thân hơn. Mới gặp con bé có một lần mà thấy nguồn năng lượng tích cực của Nắng đã loan tỏa sang mình, tôi thầm nghĩ: “đúng ông bà nói không có sai gần mực thì đen gần đèn thì rạng”. Cô em của tôi sẽ sớm mở lòng với cuộc sống nhộn nhịp thực tại chứ không chỉ vùi mình vào đống tiểu thuyết đọc đi đọc lại trên giá sách. Thấy Nắng hồn nhiên, tôi cũng chỉ mong Em vô tư sống đúng tuổi của mình như Nắng. Đem đồ ăn vặt lên, mấy thứ chúng nó hay ăn quán trên vỉa hè “xiên bẩn” đặt trước bàn học của hai đứa bảo: “xiên bẩn nhà làm là sạch tuyệt đối nha hai cô nương.” Nắng nhanh nhảu cầm một xiên ăn ngon lành cùng với sốt cay, nhìn nó ăn mà tôi cũng cảm thấy ngon thay cho con bé. Nắng cũng đưa cho Em một xiên nhưng Em chỉ gật đầu cầm rồi chấm vào bát tương cà tôi để sẵn theo khẩu vị mỗi đứa. Nắng giật lại rồi nhăn mặt nói: “Mày không biết ăn gì cả, xiên này chấm vớt xốt cay mới ngon.” Vừa nói Nắng vừa chấm sốt cay đưa cho Em, tôi đứng bên ngoài cửa quan sát nghĩ: “từ xưa tới giờ nó chỉ ăn ngọt và mặn thôi, không phải nó không ăn được mà nó không thích, mà điều gì nó không thích thì không ai bảo được” Tính nó lầm lì vậy mà cũng im im cầm xiên cay lên ăn thử. Tôi lặng lẽ mỉm cười trong nước mắt vì Em đã dám bước ra khỏi thế giới riêng ngọt ngào của mình mà hòa nhập cùng các bạn, chấp nhận để nếm thử cuộc sống. Thật ra nhìn cái cách rì viu của Nắng đến tôi là đứa trẻ hết thời mà cũng muốn lao vào thế giới của chúng ăn một xiên để nếm lại hương vị của tuổi học trò.
Muốn để cho hai đứa có một khung trời riêng, tôi lại xuống nhà bật một bản nhạc nhẹ thời học sinh, vừa nghe vừa dọn dẹp nhà cửa mà kí ức những ngày đi lao động dọn dẹp lớp hàng năm mỗi khi sau khai giảng lại ùa về. Đứa cầm rẻ lau, đứa cầm chổi, lau lớp thì ít mà chúng tôi dùng những thứ đó như là vũ khí để diễn lại cảnh chiến tranh trong môn lịch sử của cô giáo chủ nhiệm. Nhìn từ xa, cô cũng chỉ biết lắc đầu vì lũ quỷ. Nhưng có lẽ thời học sinh ai cũng vậy, Cô quay lưng đi để cho chúng tôi có những kí ức đẹp khi sau này gặp lại nhau có những câu chuyện ngày xưa... Đang mải mê với hồi ức trong mình, thì có bàn tay vỗ vai tôi từ phía sau bất giác tưởng con Lan tép nó phục mình đằng sau đánh lén. Cầm sẵn cái chổi giơ lên phòng thủ thì con bé Nắng cười tôi khúc khích :“Chị! Chị đang nghĩ về bộ phim trưởng xem dở đấy ạ!” Em đứng đằng sau Nắng cũng tủm tỉm cười tôi, nhìn má lúm của nó sâu hoắm cùng với ánh mắt long lanh của Nắng đã giúp tôi trở về thực tại. Tôi lúng túng ngại với hai đứa bảo: “Hai đứa làm chị hết hồn tưởng trộm thôi!” Vừa nói tôi vừa đi vào bếp chống lại nét ngượng ngùng khi bị trẻ nó bắt thóp. Nắng vẫn rúc rích cười vừa đi ra xe vừa nói vọng lại: “ chào Tỷ Tỷ! Muội về mai Muội rủ Sư phụ sang tỉ thí với Tỷ.” Nó lại còn tếu táo chọc ghẹo tôi rồi mới ra khỏi nhà, tôi ấm ức nhưng nghĩ: “chúng nó của hiện tại như một phần cuộc sống của tôi. Chúng mang nguồn tích cực cho nhau nhưng người được đón nhận lại là tôi. Thời học sinh của tôi  đã qua cả 10 năm rồi nhưng nó vẫn sống động kế ngay bên.”
 Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, tôi thấy em chạy về nhà mặt tái mét, quần áo sộc sệch, cặp sách thì đứt quai… gọi tôi từ xa: “Chị ơi…………..!” Tôi ở trong nhà nghĩ: “từ khi gặp Nắng con bé nhà tôi nó đã biết sống vội rồi à! Có bao giờ nó hớt hả vậy đâu? Mỗi lần về nhà chào chị lí nhí khiến nhiều người hiểu nhầm cứ lầm lì không chào ai, sao nay nó lạ vậy?” Tôi lo lắng bước theo tiếng gọi gào thét của nó ra tới cửa, nó ôm lấy tôi rồi khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Ch…ị ơ…..i! Nắn…g…” Tôi cảm thấy chuyện chẳng lành đang được phát ra từ từng chữ mà nó cố nặn để nói với tôi. Tôi tự dưng như cứng miệng không thể hỏi lại Em một câu là Nắng nó bị làm sao? Chỉ biết cố đợi Em nói hết lời. Em bảo: “Nắng bị ung thư rồi chị, đang ngồi học nó ngất xỉu trên bàn. Cô giáo đưa bạn ấy đi bệnh viên rồi!” Không kịp hỏi viện nào, tôi bảo em: “đưa chị đến chỗ Nắng nhanh lên.” Hai chị em ngồi trên chiếc xe taxi tôi như người bất thần nên cũng không nghe tiếng em nói bác tài xế đến viện nào. Trong tôi chỉ biết đích đến có Nắng người mang lại cho nguồn tích cực cho Em cũng như thổi vào trong tôi cả một trời kí ức. Trên xe, Em đưa tôi mẩu giấy nhàu bị vo tròn, cầm lên đọc bức thư của Nắng gửi cho tôi và Em.
Tỷ và Muội thân mến!
Muội và Tỷ thì Nắng mới gặp, nhưng căn bệnh nan y đã quen Nắng từ rất lâu rồi. Nắng trong mắt hai người luôn hồn nhiên vô tư tràn đầy năng lượng sống đúng không? Dù giờ này Nắng ở một nơi xa nhưng Nắng vẫn ghé thăm mỗi khi mặt trời chiếu tỏa trên sân trường, trong góc nhà hay bất cứ nơi nào mà ánh sáng có thể lọt được vào. Nắng tạm đi xa ít ngày rồi sẽ trở lại đấy! Khi đó, Nắng sẽ ăn hai xiên bẩn nhà làm nhé! Hứa với Nắng không được khóc. Nắng sẽ trở lại sớm thôi. Sau cơn mưa trời lại tạnh và nắng sẽ xuất hiện.
Đọc đến đó, nước mắt tôi trào theo cảm xúc, thương Nắng tuy bé vậy mà dũng cảm, lạc quan để chiến đấu với khó khăn mà ngay cả người lớn gặp cũng phải suy sụp. Tưởng kết thư rồi mà ai ngời còn dòng chữ bên trang cạnh. “ À! Muội phải dưỡng thương thật nhanh để về còn tỉ thí với Tỷ nữa chứ!” Chắc con bé nghĩ đọc đến đó tôi sẽ khóc nên nó tung chiêu này để chọc tôi cười đó mà. Nước mắt không ngừng chảy nhưng ánh sáng của Nắng đã làm khô nó bằng tiếng cười mà tôi bật ra. Cảm ơn Nắng đã đến cuộc đời của tôi và Em.
Chắc chắn khoảng thời gian Nắng đi chữa bệnh sẽ có rất nhiều cơn mưa bão nhưng mỗi lần giông tố đến cũng là một tín hiệu từ vũ trụ gửi đến tôi và Em rằng: “mặt trời nhô lên sẽ trả lại khoảng trời đầy ánh sáng.” Ngồi ngẩn ngơ, tiếng cửa phòng học đập thoàng một cái khiến tôi giật mình. Một ô kính đã bị bay theo cơn bão Yagi như mở mắt tôi to tròn ngắm nhìn bầu trời qua lỗ hổng trong hy vọng “bão sẽ dừng, ánh nắng sẽ mọc lên theo mặt trời và trả lại cho trái đất sự bình yên.” Tâm hồn, lý trí và thân xác tôi cũng vậy hòa quyện vào nhau như cách Nắng, Em và Tôi gặp nhau. Nhiều sự khác biệt, bối rối, tiếc nuối trong những khó khăn hay niềm vui thì vẫn cùng nhau đồng hành tới cuối con đường. Có sự chia ly nhưng rồi cũng có ngày hội ngộ.
 
                                                                   Tầng 4, Ngày 09 tháng 09 năm 2024
                                                                                     Hương Tiềm
Thông tin khác:
Tình Bạn (25/05/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log