Khi nhỏ em thích chơi trốn tìm lắm, chơi mải miết, chơi không biết chán, chơi quên thời gian. Vì nó quá hấp dẫn nên em chẳng còn để ý đến trưa hay tối để về nhà giúp mẹ nấu cơm. Có khi mẹ em còn phải đi tìm, mẹ còn cầm theo cây roi để nhắc nhớ cách đặc biệt. Có phải chị cũng đã từng ham mê trò đó giống em, đúng không chị? Nhưng bây giờ khác, vì chị em mình lớn rồi mà. Chị đồng ý chơi trò chơi khác chứ?
Nếu em có thể ví đây là trò chơi trốn tìm, thì em thấy nó lạ lùng quá. Có tám người đang đi trốn, còn người quản trò, người đi tìm thì không thể đếm xuể. Và như luật của trò chơi, người quản trò sẽ là người thua cuộc nếu chẳng tìm hết được số người chơi, và sẽ là thua tệ hại nếu chẳng tìm được ai. Còn người chơi sẽ xuất hiện với vẻ mặt của người chiến thắng khi người quản trò khẳng định mình thua cuộc và mời người chơi bước ra. Còn ở đây, đã chạy tìm khắp nơi mà chẳng thấy, đã cố gắng gào thét để người chơi biết rằng tất cả quản trò đã không thể tìm nổi ai. Thế nhưng, người chơi vẫn không chịu xuất hiện. Có phải cả hai bên đã không có sự không thống nhất không? Đúng! Chị và chúng em đã không biết “nó” đến để giao kèo, bàn tính hay đưa ra luật chơi với nhau.
Nếu đã là chơi, sao em không thấy thời gian ngắn như lúc nhỏ em được chơi trốn tìm cùng các bạn? Năm ngày vừa qua dài quá, dài đằng đẵng. Và nếu quay lại thời gian khi còn bé thì chị em mình thừa nguyên nhân để ăn vài trận đòn của mẹ rồi. Nhưng hôm nay không có cây roi nào trực chờ nữa. Mọi người mong chị từng giây phút, niềm hy vọng và tình yêu thương dành sẵn cho chị đang quá nhiều, cùng với đó là nỗi nhớ mong và đầy đau xót nữa. Hôm nay, em cũng đang làm quản trò, em đứng trên cầu, nhìn dòng sông và “chờ”, “tìm” chị. Thấy dòng sông cuồn cuộn của nước pha với phù sa mà em hoang mang, chân em run lên vì nghe thấy độ rung của cầu. Chị không náu mà sao em không thấy chị? Hôm nay cũng chạy tìm mà sao em không thấy vui? Thế nhưng, em không chán nản, em không bỏ cuộc đâu. Không bỏ cuộc không phải vì em không chịu thua. Nhưng vì trong “cuộc chơi lớn này” không còn tính ai thắng, ai thua nữa, mà đó là sự quặn thắt ruột gan của gia đình và Hội Dòng. Vì cả người chơi và người quản trò đều không được tự do chọn lựa chơi hay tự nguyện thua cuộc, nhưng tất cả đều rơi vào tình thế bị động và phải chơi đến cùng.
Người nữ tu Chúa thương mến à! Mọi người sẽ được gặp lại chị sớm thôi, đúng không? Mọi người vẫn đang tìm chị, chờ chị. Tìm trong niềm hy vọng và sự cố gắng, chờ trong nỗi mỏi mòn, quặn thắt ruột gan. Chắc chắn chị là người chiến thắng, vì chị đã chạy hết chặng đường riêng của mình rồi. Thôi, chị về với bố mẹ, với gia đình, với Hội Dòng, về với chị em Học Viện chúng em nhé. Gặp Chúa rồi, gặp nhau rồi chị em ta chơi trò chơi của những người “hạnh phúc”, được không chị?
Thương gửi chị của em…
Em Maria Nga Kiều – Học Viện K6 MTGHH