- Tại sao lại phải cảm ơn ông Trời?
Đó là một câu hỏi đầy ngạc nhiên và ngây ngô của một em bé lương dân, học lớp 4. Câu hỏi đơn sơ ấy khiến tôi suy tư rất nhiều.
Hôm ấy, một ngày lạnh buốt, con đường dốc lên xuống vẫn treo đầy đặc sản của vùng núi Tây Bắc là “cua” và “ghẹo”. Gần 12h00 trưa, trời âm u, sương xuống dày đặc kèm theo mưa phùn. Quãng đường vắng tanh, thi thoảng mới có một chiếc xe máy đi qua. Cách khoảng 5m thôi mà người đi xe máy phía sau chỉ thấy đèn xe máy của người phía trước sáng lờ mờ vì sương phủ. Tôi thấy hình ảnh những cây sa lim hiện lên mờ ảo như người bị cận 10 độ vậy. Chúng tôi đi cùng cha dòng Phanxico lần mò theo từng khúc quanh co vào từng bản làng đến với từng người nghèo. Từ thị trấn đi vào, một cảnh tượng thật khác biệt. Phía sau những ngôi nhà to to, đẹp đẹp là những ngôi nhà nho nhỏ. Phía sau những ngôi nhà nho nhỏ là những ngôi nhà nhỏ hơn. Phía sau những ngôi nhà nhỏ là những ngôi nhà nhỏ hơn nữa. Và phía sau những ngôi nhà nhỏ ấy là ngôi nhà...không biết có còn gọi là nhà nữa hay không??? Tôi nhìn thấy mà lòng xót xa! Chúng tôi đến với một bà góa ở một mình trong ngôi nhà vỏn vẹn vài mét vuông. Nền đất lồi lõm, nhẵn lì. Mái nhà lợp bằng mấy tấm bờ lô xi măng đã cũ kĩ, thủng lỗ chỗ, vào nhà có thể thấy được khách sạn ngàn sao trên trời. Tường che chắn nhà là những manh tre xuyên thủng. Gió mùa đông đùa giỡn với nhau lùa vào trong nhà rồi có thể chạy tọt ra ngoài trời luôn. Trong nhà không có điện, ánh sáng le lói lờ mờ chiếu vào nhà, chỉ có một cái bếp lửa cháy âm ỉ với ấm nước đang sôi kêu lạch cạch. Lác đác cạnh bên là mấy cái bát đĩa, nồi niêu đã cũ. Trời lạnh căm vậy mà chiếc giường nằm ngủ chỉ là những tấm ván gỗ ghép lại với nhau, trải lên một lớp chăn mỏng tanh và chiếc chăn nhung nho nhỏ. Bên cạnh bếp lửa là ổ của 2 con gà, 1 con vịt nằm co ro vì trời rét. Tôi chào hỏi bà rồi bước vào, lấy khúc gỗ đặt xuống làm ghế ngồi. Ngôi nhà thật sự đơn sơ, vắng bóng một số đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống sinh hoạt cũng như cho trời đông lạnh buốt và cũng... vắng bóng người thân. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ, không biết chúng tôi là ai nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, bà đã rạng rỡ ra đón tiếp, tay bắt mặt mừng:
- Các cháu ơi, đến nhà bà, bà thịt con gà ăn cơm với bà nhé.
- Bà ơi, chúng con cảm ơn bà. Nhưng chúng con còn phải đi nhiều nhà khác nữa. Bà để gà lại nuôi cho nó lớn. Để lúc khác chúng con ăn cơm với bà ạ.
Chúng tôi nói mãi bà mới chịu ngồi xuống nói chuyện không chạy ra bắt gà để làm thịt. Đứng trước cảnh tượng ngôi nhà và con người quá đơn sơ như vậy, lòng tôi như...đóng băng!
- Trời lạnh như thế, bà mặc có hai chiếc áo mỏng thì có đủ ấm không, đêm bà có ngủ được không?
Tôi nghĩ chắc là không ngủ được đâu! Vậy mà bà vẫn nhoẻn miệng cười tươi: “Không lạnh đâu. Đêm đến thì đốt lửa lên sưởi, đắp chăn vẫn ngủ được, vẫn ấm mà.”
Ôi! hình như con người ở đây họ đã quá quen với cái lạnh và hoàn cảnh như vậy rồi sao? Cái lạnh, cái nghèo hình như đã làm cho họ thêm cứng rắn hơn. Mấy cha con ngồi xúm xít bên bếp lửa, rôm rả mấy câu nói hài hước, mấy câu chuyện hỏi thăm cuộc sống hằng ngày, hỏi thăm gia cảnh... Từng lời kể của bà xen lẫn với tiếng tí tách của than hồng. Miệng móm mém, vẫn ôn tồn kể chuyện vậy mà mắt bà đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng từ lúc nào. Bà ngập ngừng, nghẹn ngào kể. Tôi lặng người. Con tim tôi như thắt lại. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vội nắm chặt lấy tay của bà và lắng nghe bà trút bầu tâm sự. Đó là tâm sự của một con người bé nhỏ đã phải chịu quá nhiều đau khổ, mất mát, thiệt thòi trong cuộc sống...
Vì thời gian không dài, chúng tôi còn phải đi đến những người nghèo khác nữa nên chúng tôi phải chào bà để tiếp tục lên đường. Chúng tôi thay mặt cho các ân nhân – những tấm lòng quảng đại trao cho bà một ít quà. Chút quà ấy góp phần cho cuộc sống của bà được ấm áp, no đủ hơn. Mặc dù so với hoàn cảnh của bà, nó có lẽ không thể thấm hết được nước mắt bà đã rơi từng ngày, từng đêm... Đôi mắt bà mờ đi vì quá nhiều đau khổ. Thế rồi chúng tôi tạm biệt bà ra đi:
- Hẹn gặp lại bà nhé! Lúc khác, chúng con lại đến với bà! Bà giữ gìn sức khỏe nhé!
Những câu nói cảm ơn, những bịn rịn, những hứa hẹn cứ theo chân bà và chúng tôi... Rời xa ngôi nhà tí hon của bà, chúng tôi tiếp tục lên xe, vòng theo những con đường bé xíu, quanh co, gồ ghề đến với những ngôi nhà tí hon khác ẩn khuất sau những rặng núi, rừng cây... Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi khó khăn riêng. Từng câu nói, cử chỉ cho tôi thấy được sự mộc mạc, đơn sơ, thật thà, chất phác của những người nghèo nơi đây. Nó khiến cảm xúc của tôi lẫn lộn, chênh vênh, vấn vương tình thương. Tôi cứ ấn tượng mãi câu hỏi của cô bé lương dân học lớp 4. Sau khi hỏi thăm gia đình của em, cha và chúng tôi trao quà cho em, em nhận lấy và nói:
- Con cảm ơn cha, cảm ơn các dì!
- Cha liền đáp: Con cảm ơn ông Trời nữa nhé!
- Con bé nhăn nhăn cái mặt, nheo nheo con mắt, đầu nghiêng nghiêng không hiểu và hỏi lại: Tại sao lại phải cảm ơn ông Trời ạ?
- Vị Linh mục nhẹ nhàng, vui vẻ giải thích: Những món quà này là của Chúa, của ông Trời ban cho con qua cha và các dì nên con cần biết cảm ơn ông Trời nha.
- Cô bé như ngộ ra điều gì đó, cười tươi với một sự đáng yêu không hề nhẹ: Vâng ạ!
Đúng là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn. Đến với họ, trong lòng tôi vang vọng lên như một sự ăn năn: Chúa ơi, con cũng nghèo, cũng đã trải qua nhiều đau khổ nhưng con vẫn còn may mắn hơn những người nghèo này rất nhiều. Những khổ đau dường như chồng chất trên cuộc đời của họ. Họ thực sự là hình ảnh, là món quà Chúa ban tặng cho chúng tôi. Họ đáng được hưởng những món mà Chúa gửi đến cho họ. Điều ấy thôi thúc tôi muốn cho đi một điều gì đó. Tôi không có nhiều của cải vật chất để cho họ. Tôi chỉ là người trung gian nối kết những trái tim quảng đại của các ân nhân đến với người nghèo. Nhưng tôi còn muốn trao cho họ tất cả tấm chân tình, sự cảm thông, sẻ chia với họ. Món quà chúng tôi muốn mang đến cho họ không chỉ là vật chất nhưng còn là món quà mang đậm tình thương mến thương giữa con người và hơn nữa còn mang mùa xuân tràn đầy tình yêu và hơi ấm của Giêsu. Bởi vì, món quà lớn nhất họ đón nhận được là chính Đức Giêsu. Mặc dù, họ chưa biết, chưa hiểu Chúa là ai. Tôi chợt thấm thía bài giảng của một vị Linh mục khi gần đến lễ Giáng Sinh: “...Quà tặng Giêsu không mang ý nghĩa hay giá trị vật chất. Nhưng quà tặng Giêsu là quà tặng của ân sủng, đem đến cho người nhận niềm vui bên trong tâm hồn. Một quà tặng có sức độ và chữa lành những tổn thương bên trong tâm hồn. Món quà mang tên Giêsu sẽ mang đến bình an cho bản thân người nhận... Chỉ có Chúa mới lấp đầy cơn đói và cơn khát trong tâm hồn con người. Bởi vì, trong sâu thẳm của con người ai ai cũng khao khát và hướng về Thiên Chúa – Sự Thiện Tuyệt Đối...”.
Đó là món quà đến từ chính Thiên Chúa mà tôi cần phải biết ơn Chúa, biết ơn ông Trời. Để từ đó, tôi biết đem Chúa đến với mọi người. Như Mẹ Maria sau khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã đi thăm viếng bà Elisabet. Mẹ mang niềm vui, mang quà tặng Giêsu đến với gia đình ông bà Dacaria, cho cả nhân loại và cho từng người chúng ta. Tôi không làm được gì lớn lao nhưng tôi vẫn hy vọng: “...Ước gì tất cả những ai chúng ta thăm viếng và gặp gỡ, họ có thể nhận được rõ hơn quà tặng Giêsu qua con người chúng ta, qua thái độ và nhân đức của chúng ta, để rồi họ ngạc nhiên trước món quà vô giá ấy và thốt lên: Bởi đâu tôi được người của Chúa đến với tôi thế này!... Ước gì sau mỗi lần chúng ta gặp gỡ tha nhân, họ có thể cảm nhận được niềm vui và bình an, tâm hồn họ được nhẹ nhàng, thanh thản. Như thế là chúng ta đã mang Chúa đến trong cuộc đời của họ. Nhìn vào gương Mẹ Maria, có thể nói Mẹ Maria là nhà truyền giáo đầu tiên mang món quà Giêsu cho nhân loại, và chính điều đó đã thay đổi toàn bộ lịch sử nhân loại. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi, hãy trở thành một nhà truyền giáo ra đi trao quà tặng Giêsu để góp phần thay đổi lịch sử thế giới...” Hạt mầm tình Giêsu đã được ươm gieo...
Chiếc thùng chở quà và những chiếc túi của chúng tôi đã trống rỗng nhưng nó được lấp đầy và chảy tràn tình Chúa và tình người. Chúng tôi lên xe máy trở về giáo xứ. Sương vẫn dày đặc. Trời mưa làm chúng tôi ướt áo. Gió rít lạnh buốt. Thế nhưng trong lòng chúng tôi đều mang trong mình cái ướt đẫm của ơn Trời và sự ấm áp của tình anh em có chung một người Cha trên Trời. Cái lạnh dường như tan biến mất. Lòng tôi hân hoan, tạ ơn Chúa vì tôi được Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Tôi được đến với những người anh chị em của tôi trong tư cách là người của Chúa. Tôi được mang yêu thương của Chúa đến với họ. Tôi càng cảm nghiệm thấm thía hơn ơn Chúa trên cuộc đời và hành trình ơn gọi của tôi. Cảm ơn Giêsu đã đến trong cuộc đời tôi. Cảm ơn món quà vĩ đại Giêsu mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước tình yêu Chúa dành cho một thụ tạo bé nhỏ như tôi: Con có sao Chúa yêu con vậy??? Có Chúa Giêsu, cuộc đời của tôi và của mọi người trở nên ý nghĩa và hạnh phúc biết bao!
Tạ ơn Chúa – một Giáng Sinh ấm áp và vô cùng ý nghĩa!
Giáng sinh 2024
Hương Phan Maria