Cái Nhìn Của Chúa Và Cái Nhìn Của Tôi
(Lc 6, 39-45)
Trong cuộc sống chúng ta thường nói “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Thật vậy, Thiên Chúa là ánh sáng được xác quyết mạnh mẽ trong thánh vịnh 26,1: “Nguồn ánh sáng và ơn Cứu Độ của tôi là chính Chúa”. Và khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó... Công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Còn tôi thì sao? Tôi có cái nhìn và suy nghi như thế nào về những người sống xung quanh tôi?
Vậy để chúng ta có cái nhìn thấu đáo và hiểu rõ về nguồn gốc mọi sự. Thì hãy làm, hãy nói chứ đừng “ca tụng người nào đó trước khi nghe người ấy nói”. Chúa Giêsu nói: “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng.” “Người ban, bởi lòng tích chứa điều lành, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, phát xuất điều ác, và lòng đầy thì miệng mới nói ra.” Nên chúng ta phải hết sức thận trọng, trong lời nói, cách suy nghĩ về những người sống chung quanh chúng ta. Thường khi chúng ta nhìn một lỗi lầm của ai đó dù chỉ một lỗi nhỏ, chỉ một lần, nhưng vì ta không ưa, không thích thì cả con người đó là xấu trong cái nhìn của mình. Đó là sự mù lòa của đôi mắt mà Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ thấy cách đây hơn hai ngàn năm và cũng là chỉ cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa dạy chúng ta: “hãy đem Tin Mừng cho anh chị em chứ đừng đem tin buồn cho anh tha nhân”.
1. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Mù mà lại dắt mù”. Đây là hình ảnh hai người mù mà tự gán cho mình vai trò hướng dẫn người khác, như vậy chắc chắn sẽ cùng nhau rơi xuống hố. Qua đó, Chúa cho ta thấy mắt ta sáng nhưng ta có thể bị mù lòa về tinh thần khi không nhìn thấy, không cảm thông với những đau khổ, buồn phiền, bệnh tật nơi tha nhân, nhưng ai cũng muốn mình làm thầy thiên hạ, luôn tự hào cho mình khôn ngoan tài giỏi hơn người khác, biết hết mọi sự. Nhưng kỳ thực lại không biết gì về chính mình, giỏi nói nhưng lại không chịu làm. Chúa mời gọi chúng ta phải khôn ngoan, biết tìm và đi trong ánh sáng của Chúa, nói tốt, nghĩ tốt về người khác. Vì chỉ có ánh Chúa mới giúp ta biết nhận ra chính mình, biết lầm lỗi, và những giới hạn của mình. Là thấy được cái Xà trong con mắt của mình thì mới nhìn rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh chị em. Vì biết mình thật khó, nhận ra mình lại càng khó hơn, sửa lỗi lầm còn khó hơn nữa. Muốn trở nên tốt, chúng ta hãy soi vào Đức Giêsu để biết mình, nhìn lên Đức Giêsu để biết đường, đi theo Chúa để đến sự thật hoàn hảo, chứ đừng nói hay về mình mà thiếu tôn trọng người khác.
2. “Người đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu”. Thật vậy, nếu không có ánh sáng chân lý của Chúa, chúng ta dễ dàng phán đoán sai lệch, thiếu thiện cảm về người khác. Vì ít khi chúng ta biết về chính mình và những sai lầm mình gây ra. Nhưng lại dễ dàng lên án, chỉ trích sai lạc về chị em. Nhất là khi muốn đề cao hình ảnh của bản thân, làm mọi cách để bề trên tin cậy những gì chúng ta trình bày về người khác. Đây chính là lúc chúng ta tạo nên bình phong trước mắt họ trong khi mình chẳng mấy tốt đẹp về cách ăn nói, cư xử với mọi người. Đó là bình phong của cái Xà mà tôi không nhận ra.
3. Chúa Giêsu còn bảo: “Xem quả thì biết cây”.
Mọi sự sẽ được chứng minh bằng thời gian. Đúng như vậy, thời gian sẽ cho biết cây nào xấu cây nào tốt khi chúng ra hoa quả. Dầu vậy trong cuộc sống chúng ta vẫn thấy yếu tố con người giường như lấn át ngay cả ý định của Chúa. Vì sự khéo léo ngọt ngào đó tuy giả dối nhưng lại dễ nghe. Còn sự thật bao giờ cũng mất lòng. Khi đã tin vào Chúa thì cho dù bị thiệt thòi, yếu kém trước mặt người đời, chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận. Như Chúa Giêsu nói, nhìn quả thì biết cây, nên chỉ cần nhìn vào những gì chúng ta làm thì sẽ biết rõ ai là môn đệ thật. Người môn đệ thật là cây tốt sinh trái tốt. Người môn đệ chỉ cần có Chúa là đủ, đâu cần sự khen ngợi, phỉnh nịnh của người đời.
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta bài học thiết thực đó là hãy điều chỉnh “đôi mắt của linh hồn”. Hãy xét mình trước khi xét đoán người khác. Hãy sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi tha nhân. Hãy thanh tẩy cái nhìn của mình trước, rồi mới thấy rõ để rửa mắt cho người khác.
Lạy Chúa, xin cho con đôi mắt của Chúa để con biết nhìn anh chị em đang sống quanh con với tấm lòng đại lượng, bao dung và tha thứ, chứ không phải ánh mắt của thù hận, hẹp hòi và ích kỷ. Xin cho con đừng tự tách mình ra khỏi cuộc sống chung với mọi người, vì như thế thật là đau khổ cho con, vì lúc nào cũng phải tìm cách, nghĩ cách nào đó lợi cho mình, chứ không lo tìm ý Chúa. Xin cho con nhìn rõ bản thân và nhìn anh chị em của mình với ánh mắt của Chúa để chúng con luôn được bình an, hạnh phúc. Amen.