Thiên Chúa Luôn Thứ Tha
(Ga 8, 2-11)
1.Chúa Giêsu cúi xuống im lặng viết trên cát.
Trước những ánh nhìn khinh bỉ và những lời tố cáo rất bài bản có căn cứ của nhóm kinh sư, Pharisiêu và đám đông, thì Chúa Giêsu lại cúi xuống và im lặng, vì Chúa không thích nghe người ta kể tội nhau. Chúa cúi xuống là Chúa không nhìn vào tội của người phụ nữ phạm tội, là Chúa không lên án chị, Ngài không nhìn chị từ đầu đến chân kiểu soi mói như những người Pharisiêu.
Trước những điều người ta nói về chị thì Ngài im lặng, im lặng không phải Ngài đồng tình với họ, hay để mặc kệ họ xử chị theo luật. Nhưng im lặng là để cảm thông với đau khổ của người phụ nữ phải chịu trong quá khứ và cả hiện tại, để nhìn sâu vào con người đau khổ của chị, để mỗi người có thời gian nhìn lại mình, nhìn vào mình.
Chúa Giêsu im lặng vì chỉ mình Ngài biết rõ đau thương nào, quá khứ nào, tình cảnh nào, gia cảnh nào, sức mạnh đen tối nào… đã dẫn chị phụ nữ này đến hành vi ngoại tình như thế. Chỉ mình Ngài mới thấu suốt con tim và cuộc đời của chị; vì thế, Ngài cảm thương chị, Ngài thấu hiểu những điều sâu kín đã dẫn chị đến hành vi đó. Ngài thấy không phải tội của chị là chuyện lớn, mà chuyện lớn hơn đó chính con người chị, một con người đang đau khổ cần được nâng đỡ, một bệnh nhân cần được chữa lành, một nạn nhân cần được giải thoát. Ngài tiếp tục viết trên cát, Tin Mừng không nói Ngài viết gì, có nhiều người cho rằng Ngài đã viết lên những tội lỗi của con người đã từng phạm.
Nhiều người khác lại cho rằng, Ngài viết trên cát là Ngài muốn trì hoãn thời gian, để mỗi người tự vấn lương tâm. Ngài muốn có một khoảng thời gian tĩnh lặng để những cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố được lắng dịu hầu có thể đối xử công bằng với nhau hơn.
Chúa viết trên cát, là Ngài không muốn chú ý đến hành vi của những người đang kết án chị, viết trên cát là cử chỉ của người từ chối không muốn hòa mình vào việc nói xấu về người khác, và Ngài không muốn cùng với họ kết án chị phụ nữ ngoại tình, trong khi chỉ mình Ngài có quyền kết án. Ngài không viết tội, không viết lỗi lầm, không viết những thiếu xót, Ngài viết sự tha thứ yêu thương, viết lòng thương xót, viết tình yêu…
Chúa đã viết trên cát chứ không viết vào giấy vở hay ghi khắc vào bia đá, vì cát sẽ bị xoá nhoà, Ngài đã xóa tội cho chị, tội lỗi con người luôn được Chúa khoan dung tha thứ như thế, vì “nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha”.
2. Tôi không lên án chị, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.
Chúa Giêsu không nhắc lại chuyện chị đã phạm, cũng không kết án, nhưng bằng một giọng nói dịu dàng chứa đựng một nguyên tắc sống cho cả cuôc đời của chị: “Tôi cũng không kết án chị phải chết đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11b). Câu nói ấy của Chúa là làn gió của yêu thương đã xoá bỏ quá khứ tội lỗi của chị, câu nói ấy đem lại cho chị một quang cảnh bình an, câu nói ấy đã mở ra cho chị một chân trời mới, đó là chân trời của sự sống. Ngài đã không kết án, nhưng tha thứ và cho chị cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu với người phụ nữ Chúa phục hồi nhân phẩm, yêu thương, cứu chị khỏi chết, cho chị cơ hội làm lại. Thì với người biệt phái Chúa cũng đánh thức lương tâm, Chúa yêu thương và muốn gỡ họ khỏi nhúng tay vào một tội ác đó là kết án người khác trong khi chính mình là tội nhân. Chúa cho người biệt phái nhìn lại chính mình là điều mà họ thường né tránh, và Ngài cũng cho họ cơ hội làm lại mình như người thiếu phụ kia: ai trong các ông sạch tội thì ném đá trước đi, và cuối cùng không có ai dám ném đá.
Thiên Chúa đối với chúng ta là những tội nhân cũng vậy, Người không nhắc lại chuyện xưa, không dằn xé đay nghiến, không trừng phạt chúng ta tức khắc, nhưng chỉ biết khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi và thứ tha vô lượng, và Người mở cho chúng ta con đường của bình an và hy vọng, đó là cho ta cơ hội làm lại. Vì trước mặt Thiên Chúa điều quan trọng duy nhất đó là ý chí hoán cải tâm hồn và làm lại cuộc sống của chúng ta.
Suy gẫm:
- Chúng ta có giống những người biệt phái thường tránh né nhìn vào mình, nhất là tránh né nhìn những khiếm khuyết của mình, nhưng lại hay nhìn vào khiếm khuyết của người khác và xét đoán không?
- Chúng ta thường dựa trên tiêu chuẩn nào để cư xử với anh chị em: luật lệ hay con tim yêu thương?
- Chúng ta có nhận ra ngay lúc này đây đang là cơ hội mà Chúa cho chúng ta làm lại cuộc đời không?