Đức tin và sự bình an là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người cách nhưng không, không phải do công trạng hay sức riêng của con người, nhưng bởi vì Thiên Chúa là Chúa của Tình yêu và lòng thương xót của Người dành cho nhân loại trải dài qua muôn thế hệ. Nếu không có Thiên Chúa hay không tin có Thiên Chúa thì cuộc sống người kitô hữu luôn chìm đắm trong tuyệt vọng, chán nản, lo âu và sợ hãi. Bởi vì cuộc đời vốn không bao giờ thuận buồm xuôi gió hoàn toàn với ai mà nó luôn đem đến những sóng gió, thử thách và nghi nan. Đứng trước những sóng gió cuộc đời có người đã vượt qua nhưng cũng có không ít người đã quỵ ngã, tháo lui.
Sóng gió có thể là do lỗi lầm của mình gây ra nên mình phải gánh chịu hậu quả, nhưng sóng gió cũng có thể là do người khác đưa đến mà chính mình là nạn nhân, và sóng gió đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy bế tắc đến tột cùng, nhưng cũng có thể làm cho ta tỉnh ngộ, mạnh mẽ để đứng vững trước mọi biến cố. Biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên Đồi Calve, các Tông đồ đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, đầu tiên là thấy người ta bắt Thầy, rồi quân dữ hành hung, đám đông dân chúng la hét đòi đóng đinh Thầy của mình trên Thập Giá, và thảm thê hơn nữa khi thấy Thầy tắt thở trên Thánh Giá và được an táng trong mồ đá. Chính lúc đó bầu trời hy vọng của các ông dường như hoàn toàn bị sụp đổ. Vì thế nên trong số các ông, kẻ thì về quê, người thì lẩn trốn, kẻ hoang mang, người tuyệt vọng.
Đặc biệt đối với Tôma, ông đã không có mặt khi Chúa Giê su hiện ra với các tông đồ. Không rõ lý do vì sao ông vắng mặt nhưng có thể đoán được rằng với tính cách mau nản, dễ bỏ cuộc thì có thể ngầm đoán khi thấy Thầy bị đóng đinh ông đã tự mình tách ra khỏi cộng đoàn mà đi nơi khác. Vì thế ông đã không thấy và không tin vào niềm vui Chúa sống lại. Bởi vậy, khi các tông đồ nói với ông rằng Chúa đã phục sinh ông không ngần ngại đòi hỏi sự kiểm chứng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở cạnh sườn Người, nếu tôi không thọc ngón tay...tôi chẳng có tin”. (Ga 20,25). Tám ngày sau, Chúa Phục Sinh đã đến, Ngài thấu hiểu nỗi yếu đuối của Tôma, bởi vì qua biến cố Người chịu khổ nạn tinh thần của Tôma vẫn còn đang hoảng loạn và hoài nghi mọi chuyện, nên Đức Kitô Phục sinh một lần nữa đã ưu ái chiều theo đòi hỏi của ông, cho ông được thấy tận mắt những lỗ đinh, vết thương trên thân thể Người, “ông đã thấy và đã tin”. (Ga 20,8) và ông tuyên xưng niềm tin của mình cách xác tín: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con”. (Ga 20,28). Đây là một lời tuyên xưng đức tin nơi tâm hồn thực sự bình an của Tôma. Cũng chính vì lời tuyên xưng đầy tin tưởng này mà Đức Giêsu đã ban “mối phúc thứ chín”: “vì con đã thấy Thầy nên con tin, phúc cho ai không thấy mà tin.” (Ga 20,29) Lời chúc phúc này đã không chỉ dành cho Tôma mà dành cho mọi tín hữu sau các tông đồ. Tất cả các tín hữu đều không được thấy những lần Chúa hiện ra, cũng không được đụng chạm đến vết đinh nơi Chúa Giêsu, nhưng chúng ta vẫn tin Chúa đã sống lại nhờ lời chứng của các tông đồ.
Cuộc đời chúng ta cũng đã bỏ mất đi quá nhiều cơ hội để tin, để hy vọng và để sống. Chúng ta đã bỏ lỡ đi sự hiện diện, cứu giúp và ơn tha thứ của Chúa. Vì thế cuộc đời chúng ta vẫn chìm đắm trong đau khổ và thất vọng. Tôma hôm nay từ một con người thờ ơ lãnh đạm, nghi ngờ và yếu đuối nhưng sau khi đã thực sự gặp gỡ Chúa Phục sinh, cảm nhận được tình yêu và Lòng Thương xót của Người ông đã trở nên một con người mạnh mẽ. Tôma chính là mẫu gương cho đời sống đức tin của chúng ta. Mỗi khi chúng ta bước đi trong đêm tối cuộc đời, muốn buông xuôi và bỏ cuộc, chán nản và thất vọng, muốn rời xa cộng đoàn hay chẳng dám tin vào ai, thì lúc đó chính Chúa Giêsu đang hiện diện và cùng đồng hành với chúng ta. Người nắm tay và dắt ta bước đi, dù ta có mệt mỏi hay chậm chạp, Người vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và không buông tay ta, chỉ cần ta cố gắng bước đi và thật sự tin tưởng, phó thác và đặt trọn niềm tin vào Người thì cuộc đời ta sẽ thật sự bình an.
Sự bình an mà Chúa gửi đến và ban tặng cho ta không phải là một cuộc sống êm đềm, lặng lẽ, không có sóng gió, nhưng là giữa sóng gió và khó khăn ta luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa, sống gắn bó với Người trong từng giây phút, biến cố của cuộc sống. Như vậy, dù cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách, dù sóng gió có vây phủ tư bề chúng ta vẫn luôn cảm nhận và sống bình an.
Kinh nghiệm mà các môn đệ đã trải qua là một bài học cho chúng ta. Họ hoang mang, lo âu, sợ hãi trước cái chết của Thầy, họ trốn trong phòng, đóng kín các cửa lại vì không có Thầy cùng đồng hành, nâng đỡ. Nhưng khi có Chúa đồng hành họ trở nên những con người hoàn toàn khác, họ can đảm, mạnh mẽ, sẵn sàng ra đi loan báo Tin mừng Phục sinh dù có bị tù đày, xiềng xích, bắt bớ....Đối với chúng ta cũng vậy, khi thực sự ý thức rằng Chúa luôn đồng hành, hiện diện và nâng đỡ, luôn tin yêu và phó thác vào tình yêu và Lòng Thương xót của Chúa thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn được bình an, vì chính Chúa đã quả quyết: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh! Chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin và sự bình an của Chúa. Chúa đã Phục Sinh để ban tặng sự sống mới cho chúng con nhưng trong con người chúng con vẫn còn đó biết bao nỗi lo âu, sợ hãi, hoang mang. Xin Chúa hãy đến soi sáng tâm trí chúng con để nhờ ánh sáng phục sinh của Chúa, chúng con cảm nghiệm được sự bình an và sức mạnh của Chúa, để không có nỗi lo âu hay khó khăn nào có thể làm cho chúng con sợ hãi và mất đi niềm tin và sự bình an. Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con! Xin Chúa ban cho chúng con tình yêu và ân sủng Chúa để chúng con có thể tuyên xưng Chúa trong mọi biến cố buồn vui của cuộc đời. Xin cho chúng con đừng bao giờ rời xa cộng đoàn nhưng luôn sống hiệp nhất với nhau trong một đức tin, đức cậy và đức mến nồng nàn. Amen!