“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa” (Lc 9,62)
Có một câu chuyện kể rằng tại một ngôi làng kia có một người nông dân. Một hôm, người nông dân đang dự tính mang cày ra ruộng để cày nốt đám ruộng. Đang đi trên đường thì người nông dân sực nhớ ra là chưa cho lợn ăn. Người nông dân lại bỏ cày lại và đi về nhà. Về đến sân thì thấy đàn gà, ông ta lại sực nhớ là chưa làm ổ cho gà. Vừa ra đến đống rơm thì lại thấy rổ khoai tây đã nảy mầm mà chưa đem trồng… Cứ như thế khi mặt trời xế bóng người nông dân vẫn chưa cày xong đám ruộng.
Người nông dân trong câu chuyện trên là đại diện cho một tâm hồn thiếu dứt khoát, không kiên nhẫn trong công việc cũng như trong những quyết định của cuộc đời. Trong cuộc sống, nếu cứ chần chừ trong khi có quá nhiều dự định thì khó làm được việc gì thành công. Cuộc đời người Kitô hữu theo Chúa cũng vậy, Thiên Chúa cũng luôn đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải có sự trung thành và quyết tâm theo Chúa cho dù phải gặp những khó khăn và chông gai trên đường.
Thật vậy, trong suốt cuộc đời công khai, đã nhiều lần Đức Giê su đưa ra lời quả quyết: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Mt 16,24). Và “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ ta được (Lc 14,25). “Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24)….
Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa Đức Giêsu khẳng định lại về những xác quyết trên của Ngài. Và có lẽ đòi hỏi này còn gắt gao hơn cho những ai thành tâm thiện chí muốn bước theo sát dấu chân của Thầy Giêsu trên đường Thánh giá.
Một đòi hỏi trước tiên đó là người môn đệ phải là người có đủ sự kiên nhẫn và bao dung với hết mọi người kể cả những người có vẻ đối nghịch và không tiếp đón mình. Hôm nay Giacôbê và Gioan là hai môn đệ thân tín của Đức Giê su đã thiếu sự kiên nhẫn và bao dung. Hai ông tỏ ra là những người đi tiên phong trong việc bảo vệ và yêu mến Thầy Giê su. Hai người con của sấm sét đã chưa cảm thấu được tấm lòng bao dung và nhẫn nại của Thầy mình. Hai ông dám xin lửa từ trời xuống thiếu hủy những ai không đón tiếp và chấp nhận lời rao giảng của thầy. Đó phải chăng là cách giải quyết nhanh gọn và hợp lý? Nhưng không, Thầy đã chọn cách im lặng và đi sang làng khác. Đây là một cách giải quyết nhẹ nhàng và hợp lý hơn.
Bên cạnh đó, người môn đệ phải là người dám liều với Thầy Giêsu để có thể chấp nhận những bấp bênh và những khó khăn trên hành trình vác thập giá. Với tâm lý chung của con người, ai cũng muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc sung sướng và an toàn. Khi người thứ nhất đến xin theo Chúa Giêsu. Ngài đã không giấu anh hoàn cảnh bấp bênh của mình. Ngài sống cuộc đời phiêu bạt, không mái nhà để trú thân, lúc nào cũng ở trong tư thế lên đường. Chấp nhận theo Ngài là chịu bỏ mọi an toàn, không ổn định, là sống thân phận lữ khách trên mặt đất (x.1Pr 2,11). Theo Ngài là theo Đấng không có chỗ tựa đầu. Chỗ tựa đầu tiên là máng cỏ. Chỗ tựa đầu cuối là thập giá. Tuy nhiên khi theo Chúa người môn đệ sẽ nhận được sự an toàn. An toàn không phải nơi của cải vật chất nhưng là an toàn trong sự đồng hành của Thiên Chúa như Isaia được Thiên Chúa trấn an: “ Đừn sợ, ngươi cứ đi, có Ta ở với ngươi”(Is 41,10). Hay như PhaoLô đã được thầy Giêsu phán bảo “Ơn Ta đủ cho con”. (2Cr 12,9). Người môn đệ cũng phải tin tưởng phó thác vào Chúa như người con dám đặt cuộc đời trong bàn tay của cha mẹ mình.
Thêm nữa, để có thể theo Thầy một cách trọn vẹn, người môn đệ phải để cho tình yêu của mình đối với Thầy lớn lên và vượt trên mọi tình cảm khác kể cả tình cảm gia đình. Người thứ hai chấp nhận theo Chúa với điều kiện cho anh về chôn cất người cha mới qua đời trước đã. Anh muốn chu toàn bổn phận thiêng liêng của người con. Chúa Giêsu coi trọng việc hiếu kính mẹ cha (x.Mt 15,3-9), nhưng Ngài đòi anh dành ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng. “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Người môn đệ chỉ có thể thuộc trọn về Chúa khi tình yêu là tuyệt đối và trọn vẹn.
Đặc biệt, hình ảnh của người thứ ba xin theo Chúa càng cho thấy đòi hỏi của của một tình yêu dứt khoát và trọn vẹn hơn. Anh ta muốn theo Thầy nhưng lại muôn về từ biệt gia đình nghĩa là con bịn rịn và lưu luyến lắm với những tình cảm thế trần. Theo Chúa phải can đảm, phải chọn lựa và ưu tiên tìm kiếm và loan báo về Nước Thiên Chúa trước, còn mọi chuyện khác, Chúa sẽ lo cho sau. Con đường đi tìm Chúa là con đường của từ bỏ, từ bỏ hết những gì mình có… Tuy nhiên, muốn đạt được hạnh phúc thật thì phải lựa chọn trong tinh thần dứt khoát cũng như Êlisa trong bài đọc 1 đã quyết tâm theo Êlia để làm Ngôn sứ. Êlisa là nông dân, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Nghe Thầy Êlia kêu gọi, Êlisa đã chẻ cày làm củi, giết bò làm lễ vật, thiêu đốt tất cả để dâng tiến Chúa, rồi lên đường theo Thầy. Ruộng đất, trâu bò, cày cuốc là tài sản của nông dân. Đốt cày cuốc, làm thịt trâu bò, có nghĩa là từ bỏ tài sản, là đoạn tuyệt với nghề nghiệp cũ. Đó là một lựa chọn dứt khoát. Ra đi không vướng bận, không luyến tiếc những gì đã có. Đó là thái độ dứt khoát và phó thác, vâng phục hoàn toàn. Thầy Giêsu khẳng định “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Người môn đệ phải thực sự dứt khoát với những vấn vương của thế tục với những tình cảm ủy mị ướt át. Những thứ đó sẽ như mũi tên êm dịu giết chết lý tưởng và hoài bão muốn theo Chúa.
Qủa thực, cuộc đời con người là một chuỗi những chọn lựa,và chính những chọn lựa ấy sẽ dệt nên cuộc đời riêng của mỗi người. Thế nên, cuộc đời người Kitô hữu cũng là một chọn lựa dứt khoát cho việc bước theo và tìm kiếm Thiên Chúa. Và như những tay đua phải kiêng kị đủ điều để có thể dành được vinh quang thì người môn đề theo Chúa cũng phải chấp nhận những đòi hỏi nhất định. Bước theo Chúa với một tâm hồn thực sự bao dung và quảng đại, chấp nhận những khó khăn và thử thách trên đường và dành trọn cho Thiên Chúa một trái tim không chia sẻ. Đó sẽ là kim chỉ nam cho những tâm hồn muốn dẫn thân cho công cuộc loan báo và mở rộng Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, nói đến theo Chúa để được lên thiên đàng, được ngồi bên tả hữu Chúa thì ai ai cũng muốn nhưng theo Chúa để chấp nhận những bấp bênh những đòi hỏi gắt gao của khổ giá thì khó có ai trung thành đến cùng. Tuy nhiên, hôm nay Chúa đã cho chúng con thấy rằng cuộc đời làm chứng cho Chúa không phải dễ dàng đôi khi cần phải loại bỏ cái tôi cá nhân của mình để nhẫn nại hơn với anh em và đôi khi còn phải lựa chọn từ bỏ một cách dứt khoát hơn những rào cản khiến chúng con lạc xa lý tưởng và lòng hăng say loan báo Tin Mừng. Xin Chúa hãy giúp chúng con luôn biết phó thác cuộc đời trong sự quan phòng yêu thương của Chúa để chúng con vững bước theo Chúa đến cùng.