CHỌN PHẦN TỐT NHẤT
(Lc 10, 38-42)
Tin Mừng hôm nay Thánh sử Luca kể lại chuyện Đức Giêsu vào thăm nhà hai chị em Mácta và Maria. Hai chị em nhà này thể hiện hai cách rất khác nhau trong việc đón tiếp Đức Giêsu: trong khi Mácta tất bật với việc phục vụ Chúa, Maria chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người dạy. Trước hai chọn lựa khác nhau như thế, thái độ của Đức Giêsu thật rõ ràng, Người nói: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Vậy “chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”, đó là gì? Và “Maria đã chọn phần tốt nhất”, phần tốt nhất mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là gì?
Trong cuộc sống thường ngày, một trong những điều thường trực nơi chúng ta đó là sự bận rộn và lo lắng. Cuộc sống đặt trên vai của chúng ta biết bao là bổn phận và trách nhiệm, chuyện gì cũng cần thiết, chuyện gì cũng gấp gáp. Đôi lúc, chúng ta thấy mình như một chiếc chong chóng, cứ xoay mãi mà chẳng thể nào đáp ứng được hết những đòi hỏi của công việc, của cuộc sống. Thế nên rất thường xuyên, những bận rộn với cuộc sống làm chúng ta mệt mỏi, khiến chúng ta không còn đủ thời gian để đến với Chúa, chi phối thậm chí đến độ chúng ta chẳng còn tâm trí nào mà ngồi lại một mình với Chúa.
Trước sự hiện diện của Đức Giêsu, Tin Mừng theo thánh Luca trình bày với chúng ta hai hình ảnh rất ngược nhau: một người ngồi dưới chân Chúa, một người chạy lòng vòng; một người thì âm trầm lặng lẽ, một người thì bù lu bù loa; một người luôn an bình thanh thản, một người cứ bồn chồn lo lắng... Hai thái độ ngược nhau ấy có giúp chúng ta nhìn lại cung cách sống đạo mỗi ngày của chính chúng ta chăng?
Như Mácta, chúng ta đã hồ hởi đón Chúa vào nhà, chúng ta hãnh diện nhận mình là người Kitô hữu. Rồi cũng như Mácta, chúng ta vô tình đặt Chúa qua một bên để lao mình vào bao bận rộn của cuộc sống hằng ngày: nào là lo làm ăn, lo sắm sửa, lo giải trí, lo hưởng thụ, lo cho có nhiều tiền của... Chúng ta tất bật với những lôi kéo bên ngoài, đến độ sự hiện diện của Chúa dần trở nên nhạt nhòa trong cuộc đời chúng ta. Trong khi đó, điều mà Thiên Chúa cần nơi chúng ta không phải là những hồ hởi nhất thời, những chuẩn bị hào nhoáng bên ngoài, hay những đón tiếp rình rang khách khí. Để bước vào ngôi nhà tâm hồn chúng ta, Chúa đòi chúng ta phải thực sự có một khoảng lặng cho Chúa, phải dành ra một ưu tiên tuyệt đối dành cho Chúa. Đó là lúc mà tất cả công việc khác phải được đặt qua một bên. Đó là lúc chúng ta cần biết thinh lặng để lắng nghe và cảm nếm, chứ không chỉ biết nói năng ồn ào và làm đủ thứ chuyện không thật sự cần thiết. “Matta, Matta, con lo lắng quá nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi”, như Maria, chúng ta cần biết ngồi lại để lắng nghe Lời Chúa, để biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Nhờ đó, chúng ta sẽ tránh được tình trạng cứ hùng hục lao đầu vào cuộc sống mà không biết mình đang đi về đâu, tránh được tình trạng phải khổ tâm theo đuổi biết bao điều phù du tạm bợ. Điều cần thiết nhất cho một người Kitô hữu là biết ngồi lại để lắng nghe Lời Chúa. Phần tốt nhất mà một người Kitô hữu có thể có được là được hiện diện với chính Thiên Chúa. Biết lắng nghe Lời Ban Sự Sống, biết nhận ra và ở lại trong sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, chúng ta mới thật sự có thể sống chính danh là một người Kitô hữu, một người bạn hữu của Đức Kitô, một người con cái của Thiên Chúa.
Là người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta phải biết chọn phần tốt nhất là lắng nghe Lời Chúa, phải dành ưu tiên tuyệt đối cho việc lắng nghe Lời Chúa trong đức tin. Còn mọi hoạt động bác ái, tông đồ... hăng say, hay lắm! Nhưng Chúa muốn nhắc nhở chúng ta đừng quá hoạt động mà quên đi hoặc gạt ra ngoài nếp sống, sự hồi tâm tỉnh thức và tận hiệp với Chúa. Chúa muốn hoạt động tông đồ của chúng ta phải bắt nguồn từ sự hồi tâm suy niệm, phải được hòa lẫn với cầu nguyện, phải được hòa nhịp trong tinh thần và ý định của Thiên Chúa. Maria đã chọn phần tốt nhất: Ở đây Chúa muốn chúng ta khi hoạt động tông đồ, cần phải dành ưu tiên cho đời sống nội tâm là lắng nghe lời Chúa, vì lời Chúa là sự sống.
Hằng ngày, chúng ta vẫn đón Chúa trực tiếp vào nhà của mình qua việc rước Mình và Máu Thánh Ngài, qua việc chiêm ngắm Chúa nơi Nhà tạm… nhưng chúng ta đón Chúa vào nhà rồi lại bận rộn lo lắng biết bao việc khác. Hoặc trong cuộc sống bộn bề, chúng ta có thực dành cho Chúa chỗ đứng ưu tiên số một chưa? Khi chúng ta học biết lắng nghe Chúa là dấu hiệu chúng ta đang muốn học sống nơi Người, muốn sống như Người.
Lạy Chúa! mỗi ngày trôi qua, chúng con thường vất vả bận rộn với bao điều cần thiết cho cuộc sống trần gian, nhưng lại dễ quên mất điều cần thiết hơn cả, là làm sao để sống trọn vẹn tương quan với Chúa, chọn Chúa là phần nhất trong cuộc đời chúng con. Cuộc sống nhộn nhịp thường ngày cứ bắt chúng con phải là một Mácta bận rộn và mệt mỏi, hăng hái mà hời hợt. Thật là vô tâm dại dột, thật là vô tình thờ ơ khi chúng con vẫn thích làm theo ý riêng của mình hơn là dừng lại khiêm tốn lắng nghe và suy niệm để biết được đâu là điều mà Chúa muốn chúng con làm.
Như Maria một mình lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa, xin dạy chúng con biết tách mình ra khỏi những ồn ào của cuộc sống, để đón tiếp Chúa vào nhà như đón tiếp một vị thượng khách. Xin dạy con biết thưởng nếm những giây phút nhẹ nhàng bên Chúa. Ước gì nhờ những giây phút được dừng lại với Chúa, chúng con được tiếp thêm dồi dào sức sống để nhờ đó, giữa những bận rộn trong cuộc sống tâm hồn chúng con luôn có thể hướng về Chúa, lòng trí chúng con luôn được hút về Chúa, và mỗi chọn lựa sống của chúng con đều phản ánh được chọn lựa căn bản của một người Kitô hữu, người có Chúa là phần gia nghiệp quý giá nhất của cuộc đời. Amen.
Cộng đoàn Lai Châu