Bảo hiểm cuộc đời
Lc 12, 13-21
Một người kia mà Tin Mừng hôm nay nói tới, có lẽ cha mẹ anh đã qua đời sớm và không để lại cho hai anh em lời dặn dò hay một di chúc phân chia tài sản nào, nên giờ đây anh tìm Đức Giêsu để nhờ Ngài làm công việc đó. Thế nhưng Đức Giêsu không những từ chối anh, Ngài còn nhân cơ hội này dạy cho tất cả mọi người bài học: “chớ có tham lam của cải”(c 15) và “đừng thu tích của cải cho mình”(c 21), vì của cải không phải là thứ bảo hiểm an toàn cho đời sống, nhưng hãy lo “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” để mua lấy thứ bảo hiểm an toàn nhất cho cuộc sống mai sau.
Để đảm bảo an toàn hơn cho cuộc sống, người ta bỏ tiền ra mua mọi thứ bảo hiểm: bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm công việc, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ…
Đối với người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay thì của cải cũng là một thứ bảo hiểm cho cuộc sống của ông: ông vốn có cuộc sống sung túc, lại thêm một năm trúng mùa vì ruộng nương sinh nhiều hoa lợi (c 16), gạo thóc dư tràn, ông phải phá kho nhỏ để xây kho thật lớn mới chứa hết của cải (c18). Và sau mọi toan tính tích trữ cho riêng mình ông đã tự nhủ lòng: hồn ta hỡi, cuộc sống giờ được bảo đảm nhờ của cải, vì mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm không hết, chẳng cần lo lắng gì nữa, nên cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa lại bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? (c19-21) vì mạng sống con người không được bảo đảm nhờ của cải đâu (c15).
Người phú hộ tưởng của cải vật chất mà ông tích trữ trong kho là yếu tố căn bản bảo đảm cho ông sống hạnh phúc đời này và cho ông sự sống linh hồn đời sau. Nên ông chẳng nghĩ đến ai cũng chẳng cần đến Thiên Chúa là Đấng ban cho ông mọi của cải. Ông đúng là ngốc (dại khờ) vì ông nghĩ có thể xây dựng hạnh phúc, xây dựng cuộc đời ông trên nền tảng của cải, ông ngốc thật sự vì ông quên mất Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống và của mọi hạnh phúc. Ông thật đại ngốc vì ông chỉ thu tích cho một trăm năm (đời này) mà không lo thu tích cho vĩnh cửu (đời sau). Ông ngốc vì chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ lo cho mình, nhu cầu của cá nhân mình mà đóng kín với tha nhân và với cả Thiên Chúa, ông chỉ lo bảo hiểm cho thân xác được hưởng thụ đời này mà quên lo cho bảo hiểm phần linh hồn đời sau mãi mãi.
Cũng như người phú hộ, con người hôm nay tìm mọi cách để hưởng thụ cuộc sống và tìm mọi cách để cuộc sống ấy được an toàn, vì thế họ mua mọi thứ bảo hiểm, thậm chí mua cả bảo hiểm cho đồ dùng và con vật, nhưng họ quên rằng chẳng có gì an toàn tuyệt đối ngoài một mình Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, và họ cũng quên rằng bất cứ thứ bảo hiểm nào ở đời này cũng có giới hạn. Và nếu mọi thứ bảo hiểm có giới hạn ấy đều phải mất tiền mới mua được, vậy thì thứ bảo hiểm vĩnh viễn đời sau không chỉ đòi người ta phải mua bằng mọi của cải người ta có do Thiên Chúa ban mà còn phải mua bằng tất cả thời gian, kiến thức, sức khỏe, khả năng, sự cảm thông, tình yêu thương, các việc lành…nghĩa là trước hết người ta phải mở ra với Thiên Chúa để đón nhận tất cả từ chính Thiên Chúa và sống biết ơn bằng Ngài việc mở ra với tha nhân, chia sẻ cho tha nhân tất cả những gì mình lãnh nhận, đừng chỉ ích kỷ giữ cho riêng mình. Vì tất cả sẽ là bảo hiểm cho ta đời sau nếu đời này ta biết trao ban những gì Thiên Chúa trao ban cho ta. Nói cách khác nếu ta lấy của cải Thiên Chúa ban cho ta đem đi cho người thiếu thốn, cho người cần đến nó, thì đó là cách ta mua bảo hiểm linh hồn, đó cũng là cách ta làm giàu trước mặt thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa là chủ sự sống của con, là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho con, là cùng đích và là hạnh phúc suốt cuộc đời con, con cám ơn Chúa đã ban cho con tất cả, không có gì con có mà con không lãnh nhận từ Chúa. Vì thế, xin cho con biết dùng tất cả tài sản con nhận lãnh để làm giàu trước mặt Chúa không phải bằng của cải vật chất, nhưng giàu việc lành, giàu lòng bác ái, quảng đạị, chia sẻ thời gian, sức khỏe, sự hiểu biết, khả năng, sự cảm thông, lắng nghe với mọi người, đó là con đang tích trữ vốn liếng cho cuộc đời mai sau, vì khi con quảng đại với hết mọi người thì Chúa sẽ không thua lòng quảng đại với con. Amen.