Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống
Một lời nhắn nhủ tới Thầy: “Lazarô người Thầy thương mến đang bị đau nặng”, nếu theo lẽ tự nhiên ai nghe tới bệnh nặng cũng sẽ buồn phiền và sợ hãi, nhưng đối với Thầy Giêsu qua căn bệnh của Lazarô, Ngài lại khẳng định là dịp để Thiên Chúa được tôn vinh (x. Ga 11,40). Vậy Thiên Chúa được tôn vinh như thế nào thì dưới ngòi bút của thánh sử Gioan sẽ dần được tỏ lộ:
Bước gần vào những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu nơi trần thế, trong khi những vị lãnh đạo Do Thái đang tìm cách để giết Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại hiên ngang thực thi sứ mạng tình yêu cứu thế của mình, dẫu Ngài biết sẽ phải trả giá bằng cái chết. Việc đi thăm và cho Lazarô được sống lại ở Giêrusalem, Chúa Giêsu biết Ngài đang đi vào cái chết và đó cũng là “giờ” của Người (x. Ga 11,7-8). Ngài đã lên đường đến với gia đình cô Matta và Maria.. Đứng trước những đau khổ của con người, Chúa Giêsu đã khóc để đồng cảm với thân phận mỏng giòn của họ. Thấy Ngài, cô Matta đã nói “nếu có Thầy ở đây em con đã không chết” (Ga 11,21). Một lời trách nhẹ nhàng vì Thầy đến muộn, nhưng đàng sau lời trách đó là lời tuyên xưng niềm tin mãnh liệt của Matta vào Chúa Giêsu; “nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa Ngài sẽ ban cho Thầy” (Ga 11,22). Ngài đã không để cho hai chị em cô cũng như những người Do thái phải thất vọng. Ngài đã lên tiếng để trấn an “em chị sẽ sống lại” (Ga 11,23). nhưng Matta lại tin rằng “em chị sẽ sống lại trong ngày tận thế” (Ga 11,24). Ngay lập tức, Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài có toàn quyền trên sự chết: “chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống lại” (Ga11,25). Tới đây, niềm tin một lần nữa lại gặp thử thách “em con đã nặng mùi rồi vì đã ở trong mồ 4 ngày”. Nhưng Đức Giêsu đòi Matta phải đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa khi Người nói: “nếu chị tin, chị sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa” (Ga 11,40). Và như một sự khẳng định, Ngài ra lệnh lăn phiến đá truyền lệnh cho Lazarô tiến ra khỏi mồ. Ngay lập tức, Lararô tiến ra và thần chết đã bị đẩy lui nhường chỗ cho sự sống hồi sinh.
Qua lệnh truyền của Chúa Giêsu cùng với hình ảnh Lazarô được hồi sinh, chúng ta thấy Ngài có toàn quyền trên thần chết., và khi con người được giải thoát khỏi nấm mồ của sự chết, thì con người được tự do.
Trong cuộc sống ngày hôm nay, có lẽ ai cũng mang trong tâm hồn mình những nấm mồ. Đó là nấm mồ của sự ích kỷ để chỉ lo thu vén về mình. Nấm mồ của hận thù để chỉ lo tìm cách trả thù, ngược đãi những người mình không ưa. Thậm chí, khi môi miệng chúng ta nói lên tiếng yêu, nhưng sâu xa bên trong thì nó lại chỉ là một tình yêu giả dối, hời hợt. Yêu trên đầu môi chóp lưỡi là chúng ta đang nằm trong nấm mồ của chủ nghĩa “mackênô”, đây là một lối sống ích kỷ quen thuộc của nhiều người như những cánh đồng đầy sương khô không còn sự sống trong thị kiến của ngôn sứ Êdêkien (x. Ed 37, 1-2).
Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta cũng như Lazarô đều cần đến sự hồi sinh để ra khỏi nấm mồ của tâm hồn mình, ra khỏi cách sống của chủ nghĩa mackênô, để đồng cảm chia sẻ với những mảnh đời đang rất cần đến chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra những thiếu sót, những thờ ơ lãnh cảm, những hận thù ghen ghét như những bộ xương khô nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết ăn năn sám hối chạy đến với Chúa. Nhờ đó những bộ xương khô của chúng con được tình yêu Chúa hồi sinh, chúng con được bước ra khỏi nấm mộ và cùng với Người bước đi trên con đường trao ban tình yêu. Amen.
CĐ Tình Lam