Hãy Phục Sinh!
Hôm nay cả Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng biến cố trọng đại Chúa Phục Sinh nhưng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: không tưng bừng rộn rã, không lộng lẫy hoa nến… và ngay cả đến nhà thờ tham dự thánh lễ cũng không được. Như vậy, người ta có thể gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh ở đâu? Phải chăng là ngay trong chính tâm hồn mỗi người?
Một người tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật nguy hiểm, một người sắp chết đuối mà được cứu, có lẽ họ mới hiểu thấu được giá trị của sự sống. Cũng như trong đại dịch Covid-19 này, biết bao người đã phải từ giã với sự sống ở trần gian để đón nhận cái chết, cũng từ đây mà nhiều người đã nhận ra sự sống là một món quà cao quý mà thượng đế ban cho con người, và nhờ đó mọi người thấy được sự sống thật sự có giá trị. Vậy ai có thể hiểu được thế nào là “Phục Sinh” nếu không phải là người sống lại từ cõi chết! Chúa Giêsu đã nói: “Nếu hạt lúa gieo và lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Ngày hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trở nên hạt lúa đầu tiên đó, người là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận được gieo xuống mảnh đất bùn nhơ tội lỗi là trần gian và Người đã chết. Nhưng sự chết đó không phải là thất bại, không phải là dấu chấm hết nhưng là bắt đầu một sự sống mới. Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết, để xóa bỏ tội trần gian và Người đã sống để cho chúng ta cùng được sống lại với Người.
Biến cố Chúa Phục Sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử nhưng là một “biến cố siêu việt vượt trên lịch sử” (GLHTCG. 647), là sự kiện của ngày hôm nay. Nhưng có biết bao người đã cho biến cố này vào trong quá khứ, một trang sách đã bị lật qua. Điều này thật nguy hiểm, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong tông huấn “Đức Kitô đang sống” (Christus vivit): “Chúng ta có nguy cơ coi Chúa Giêsu Kitô chỉ như một mẫu gương trong quá khứ, như một kinh nghiệm, như một Đấng đã cứu chúng ta cách nay hai ngàn năm. Điều này không ích gì cho chúng ta, vì nó sẽ để chúng ta cũ kỹ y như trước, nó sẽ không giải thoát chúng ta. Đấng đổ đầy ân sủng của Người trên chúng ta, Đấng giải thoát chúng ta, Đấng biến đổi chúng ta, Đấng chữa lành và an ủi chúng ta là Đấng đang sống. Người là Đức Kitô Phục Sinh, tràn đầy sức sống siêu nhiên mặc lấy ánh sáng vô hạn” (s.124). Chúa Kitô đã Phục Sinh, Người không cần chúng ta phải tổ chức cho Người một lễ Phục Sinh thật hoành tráng, thật rực rỡ với những hình thức bên ngoài để rồi sau lễ Phục Sinh cuộc sống của chúng ta lại trở về “đường xưa lối cũ”, tâm hồn vẫn chai lỳ không biến đổi, vẫn chưa chịu ra khỏi cõi chết để trở nên một con người mới, một tâm hồn được phục sinh. Có lẽ lễ Phục Sinh năm nay là dấu chỉ của một cuộc Vượt Qua mới, một lời mời gọi thôi thúc Chúa dành cho mỗi người: Hãy Phục Sinh!
Bắt đầu cuộc Phục Sinh là bắt đầu cùng với Chúa Giêsu đi vào cái chết, như thánh Phaolô đã nói: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống lại với Người: Đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8). Vậy ngày hôm nay Chúa muốn con phải chết đi cho điều gì? Đó là điều chúng ta cần hỏi Chúa mỗi ngày. Chính Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra và chính Chúa sẽ cùng chết, cùng sống lại với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có can đảm, có quyết tâm để chết liên lỉ mỗi ngày không? Thiên Chúa đã dùng sự vô tội, sự thánh thiện của Con Ngài để tẩy rửa tội lỗi của chúng ta và dùng sự Phục Sinh của Chúa Giêsu để phục hồi sự sống mới cho chúng ta. Điều này đã được thánh Phaolô xác quyết: “Đấng chẳng hề biết tội là gì thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta nên công chính trong Người” (Rm 9,16). Chúa Giêsu đã sống lại, bây giờ đến lượt chúng ta, chúng ta hãy để cho Người làm cho chúng ta được Phục Sinh với Người.
Chúng ta không thể sống trong “Ánh Sáng” nếu không đi ra khỏi bóng tối, là tội lỗi, sự dữ ẩn sâu trong tâm hồn mình. Mỗi người Kitô hãy can đảm mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta, hãy để cho Người can thiệp và giúp chúng ta chiến thắng sự dữ, chiến thắng những nguy cơ đe dọa chúng ta đến sự chết. Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta nếu chúng ta bám chặt lấy Người như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Đây là sự chắc chắn mà chúng ta có được. Đức Giêsu là Đấng hằng sống muôn đời. Nếu chúng ta bám chặt lấy Người, chúng ta sẽ sống và sẽ an toàn vượt qua mọi đe dọa chết chóc và bạo lực ẩn nấp dọc đường đi” (Chúa Kitô đang sống – s. 127). Chúng ta hãy can đảm, dám cùng chết vời Chúa Giêsu để cùng Phục Sinh với Người. Chúng ta được mời gọi hãy luôn luôn biết bắt đầu:
Chết đi tính kiêu ngạo, tự phụ để sống trong sự khiêm nhường trước Chúa, trước anh em.
Chết đi sự sợ hãi, lo lắng để sống trong tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa.
Chết đi sự lạnh lùng, vô cảm, ích kỷ để sống bằng tình yêu bao dung đầy lòng thương xót của Chúa, trao ban tất cả, hy sinh tất cả.
Chết đi sự hận thù, chia rẽ để sống trong sự tha thứ, hiệp nhất, yêu thương nhau.
Chết đi sự thất vọng, chán nản, đau buồn để sống trong niềm hy vọng Phục Sinh với Chúa, sống trong niềm vui, tràn đầy sức sống của Chúa Ki-tô Phục Sinh.
Lạy Chúa Giêsu! Vì tình yêu bao la Chúa đã chết để cứu chúng con khỏi chết và Chúa đã Phục Sinh để cho chúng con được phục sinh với Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa! Xin Chúa cho chúng con cũng biết can đảm vượt qua bóng đêm của sự dữ, tối tăm để chạy những bước chân của Maria Madalela, Phêrô và Gioan để đi tìm Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con có được sự tinh tế nhạy bén để nhận ra và gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Sống, xin hãy phục sinh tâm hồn chúng con. Amen.