“Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”
Trên thế giới ngày nay có biết bao người đang rơi vào khủng hoảng và hoang mang bởi cuộc sống có muôn vàn nỗi khổ đau và mất mát, họ chẳng biết mình phải làm gì và nên tin ai nữa, bởi nhiều người cũng đã từng làm cho họ đau khổ. Hai môn đệ trên đường Emmau hôm nay cũng có cùng tâm trạng ấy, hai ông cũng đang buồn sầu và thất vọng sau biến cố mà các ông mới trải qua, nhưng sau sự thất vọng ấy, điều kỳ diệu đã đến với các ông.
Thật vậy, sau cuộc khổ nạn và cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu, các môn đệ vô cùng khủng hoảng và hoang mang. Một người Thầy mà họ đã từng bỏ tất cả để theo, một người đã từng mang đến cho họ niềm tin và hy vọng thì nay không còn chút hy vọng nào. Một người Thầy mà họ tưởng là vĩ đại thì nay đã chết nhục nhã hơn bất kỳ một tên tử tội nào. Hơn nữa, Thầy là một vị ngôn sứ, Thầy đã chết được ba ngày mà vẫn chưa thấy Thiên Chúa can thiệp gì. Như thế, chết là hết, là ngõ cụt, là thất vọng. Vì thế, họ mất hướng đi và không tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Từ đó, hai ông quyết định về quê, họ muốn bắt đầu lại với công việc trước đây của mình, xây dựng lại tương lai.
Trên hành trình về quê, hai ông bước đi những bước chân nặng nề, mặt buồn rầu, vừa đi vừa dự tính cho tương lai, vừa bàn tán về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giêsu đã đến gặp và đồng hành với hai ông, nhưng hai ông không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu thấu hiểu được nỗi lòng của hai ông cho nên Ngài đã cùng đi với hai ông, lắng nghe hai ông nói và quan tâm đến điều đã làm cho hai ông đau lòng. Ngài đi bước trước bằng một câu hỏi gợi mở: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”. Chúa Giêsu muốn hai ông mở lòng ra cho Ngài để Ngài nâng đỡ. Đang trong lúc buồn sầu mà lại có người hỏi thăm, họ đã không ngần ngại và chia sẻ tất cả những tâm tư sâu lắng đang làm tâm hồn các ông xốn xang. Hai ông bắt đầu trình bày về Thầy của mình với một tâm trạng đau buồn và thất vọng, cùng tất cả những gì các ông đã chứng kiến và đã trải qua. Đồng cảm với họ, Chúa Giêsu bắt đầu từng bước giúp hai ông lấy lại niềm hy vọng, thắp sáng lại niềm tin. Ngài nhắc lại lời Ngài đã loan báo trước đây về những điều Đấng Kitô phải chịu và giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Ngài dần dần soi lòng mở trí cho hai ông, để hai ông hiểu được các biến cố, giúp hai ông khám phá Mầu Nhiệm Vượt Qua. Ánh sáng dần dần tỏ rạng trong tâm trí của hai ông và một ngọn lửa nội tâm sưởi ấm tâm hồn hai ông, làm cho lòng các ông rạo rực lên.
Nhìn vào thế giới hôm nay cũng có biết bao con người đang bị khủng hoảng bởi nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống: Nào là thiên tai, bệnh tật, khủng hoảng bởi những hành vi thiếu tình người, con người tiêu diệt lẫn nhau, tranh giành nhau, ghen tị nhau, kết án nhau, không cảm thông cho nhau. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 hiện nay, có nhiều người hoang mang không biết Chúa ở đâu, bởi chẳng thấy Chúa hành động gì. Cuộc sống đau khổ nhiều lúc làm cho con người khủng hoảng và mất niềm tin, người ta không còn nhận ra Chúa nữa, họ cho rằng Chúa đang bỏ rơi mình. Bài Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.
Quả thế, Chúa Giêsu luôn đồng hành với mỗi người trong cuộc lữ hành về quê trời, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngài hiện diện một cách vô hình, ngang qua nhiều trung gian, hiện diện nơi những người xung quanh và hành động theo cách riêng của Ngài. Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong từng biến cố của cuộc sống, Ngài có mặt trong từng niềm vui và nỗi khổ của chúng ta, nơi những thành công và thất bại, trong từng sinh hoạt và gặp gỡ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhận ra Ngài bằng đức tin và lòng yêu mến. Nếu chúng ta đón nhận Ngài như người bạn đồng hành, sắn sàng chia sẻ tất cả niềm vui và nỗi buồn với Ngài thì đôi mắt đức tin của chúng ta sẽ mở ra, và lúc đó, trong ánh sáng Phục Sinh của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng nhiều khi vì yếu đuối mà con không nhận ra Ngài. Khi đau khổ đổ ngập trên con thì con cứ tưởng Ngài bỏ rơi con, con cảm tưởng như con đang phải gánh chịu một mình, đôi lúc con muốn buông xuôi vì con cảm tưởng mình không đủ sức để vượt qua, con đã quên đi sự đồng hành của Chúa nên cứ một mình gắng sức, do đó dẫn đến sự mệt mỏi về thể xác và tâm hồn.
Lạy Chúa, xin giúp con và mọi người luôn nhận ra sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời chúng con, để chúng con biết đón nhận tất cả những gì xảy đến cho mình, biết kết hợp với Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, biết dâng cho Ngài tất cả để Ngài cùng gánh đỡ với chúng con, để từ đó chúng con biết đón nhận tha nhân như đón nhận chính Chúa, biết tha thứ cho người có lỗi với mình, biết yêu thương người đang ghét mình, biết nói tốt cho người đang nói xấu mình, biết cho đi mà không tính toán, để từ đó cuộc đời chúng con sẽ tràn đầy niềm vui Chúa Phục Sinh và đem niềm vui ấy đến cho mọi người. Amen.
Cộng đoàn MTG Sơn Tây
Những Con Đường Emmaus Trong Cuộc Đời