Không Ai Bị Bỏ Rơi
Phép lạ hóa bánh ra nhiều lần đầu tiên được cả bốn Tin Mừng cùng thuật lại, một lần do thánh Máccô (6,30-44), thánh Luca (9,12-17) và thánh Gioan (6,1-13), hai lần do thánh Mátthêu (Mt 14,13-21; 15,32-38). Điều đó muốn nói lên một sự thật, bánh và cá hóa nhiều là một phép lạ được kiểm chứng và việc cứu đói cũng chẳng kém gì việc cứu rỗi. Và vì Chúa muốn nó kéo dài cho đến tận thế.
Có nhiều người cho rằng, phép lạ này không có thật mà chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Nghĩa là họ cho rằng em bé có năm chiếc bánh và hai con cá kia đã chia phần ăn của mình cho người bên cạnh, và thế là mọi người làm theo em bé này. Nhưng thực sự không phải như vậy, vì Tin Mừng đã kể lại những chi tiết rất rõ ràng, đây là một phép lạ thực sự của Chúa Giêsu. Thật thế, các nhà chú giải Kinh Thánh đã quả quyết: “Phải chối bỏ cả Tin Mừng mới loại đi khỏi Tin Mừng sự kiện hóa bánh ra nhiều”. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải tìm hiểu phép lạ này có thực hay không mà là tìm hiểu xem qua phép lạ này Chúa muốn dạy chúng ta bài học gì.
Có rất nhiều bài học, chẳng hạn bài học về Tình thương của Chúa, bài học về phép Thánh thể…
“Hãy đem lại đây cho Thầy”. Hôm nay, bài học giá trị của năm chiếc bánh và hai con cá mà một em bé đã quảng đại trao cho Chúa, nói lên sự cộng tác của các môn đệ, của mỗi người chúng ta. Tất nhiên một mình Chúa, Ngài có thể làm mọi sự, không cần ai cộng tác, không cần vật liệu nào cả. Nhưng ở đây, Chúa muốn cho các môn đệ cộng tác với Ngài trong việc đi tìm bánh, và tông đồ An–rê đã tìm được, đây là phần ăn mỗi ngày của người lao động. Năm chiếc bánh và hai con cá có đáng gì, có thấm vào đâu với mấy ngàn người đói? Chính Chúa đã bẻ bánh trao cho các môn đệ, các môn đệ bẻ ra trao cho đám đông, và có lẽ đám đông bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chính nhờ đó mà không một ai bị đói, bị bỏ rơi, mà con được ăn no nê và còn dư thừa nữa. Điều này muốn nói sự cộng tác của chúng ta vào ơn Chúa trong việc cứu rỗi chính mình và tha nhân. Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, nhưng chính chúng ta cũng phải góp phần mình cộng tác, như thánh Âu-tinh nói: “ Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần có sự cộng tác của chúng ta”. Nghĩa là, nếu chúng ta không muốn thì Ngài đành chịu thua, vì Ngài tôn trọng tự do của chúng ta.
Hôm nay, Đức Giê-su cũng mời gọi mọi người nói chung, cách riêng người nữ tu Mến Thánh Giá Hưng Hóa tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Ngài mời gọi chúng ta đừng sợ bẻ tấm bánh đời mình ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại năm chiếc bánh vẫn chỉ là năm chiếc bánh. Nhưng hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh. Nhất là khi chúng ta ra khỏi cộng đoàn tạm đủ của mình để ra đi đến với những anh chị em đồng bào, trên vùng Tây Bắc của Giáo phận Hưng Hóa. Chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn của người dân. Họ thiếu cơm ăn, áo mặc, không có điện, không có nước để ăn, để uống để tắm giặt, thiếu bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, bánh cảm thông và tha thứ. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có cố gắng quyết tâm cải thiện đời sống của mình không? Có xây dựng một cộng đoàn yêu thương, thông cảm, nâng đỡ và giúp nhau chừa bỏ tật xấu không? Có biết quảng đại chia sẻ cho nhau, nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau không? Hay chính chúng ta lại nghiêm khắc xét đoán, lên án và loại bỏ anh chị em mình?
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho chúng con cảm được cơn đói đang giày vò biết bao người. Xin cho tai chúng con nghe được lời mời của Chúa: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Ước gì chúng con dám quảng đại trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao lại tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. Amen.