Thứ bảy, 23/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên B

Cập nhật lúc 06:22 19/06/2021
Trình thuật Tin Mừng theo Thánh sử Máccô 4, 35-41 thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu bỏ đám đông dân chúng lại mà đi sang phía bờ bên kia biển hồ Galilê. Trên hành trình vượt qua biển hồ, một biến cố đã xảy ra khi chiếc thuyền của các môn đệ gặp phải trận cuồng phong và sóng lớn. Trong hoàn cảnh đó, các môn đệ đã kêu xin Chúa: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4, 38b) Đáp lại lời kêu xin ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ làm cho sóng yên biển lặng. Qua đó, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài, đồng thời củng cố niềm tin cho các môn đệ.
Khi khởi đầu sứ mạng công khai rao giảng của mình Chúa Giêsu đã nói: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Để minh chứng cho lời mời gọi đó, Chúa Giêsu đã không chỉ dùng lời nói để giảng dạy về Nước Thiên Chúa, nhưng Ngài còn biểu lộ qua các dấu chỉ và phép lạ. Qua những phép lạ, Chúa đã thể hiện quyền năng siêu việt của Ngài trên con người, ma quỷ, tội lỗi, bệnh tật, sự chết...Và ngày hôm nay, quyền năng ấy còn được thể hiện trên thiên nhiên. Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ của Ngài nhận biết quyền năng và sức mạnh tuyệt đối của Ngài trên muôn loài, muôn vật, để cho các ông thêm xác tín rằng: Ngài là Con Thiên Chúa - Đấng phải đến và lời rao giảng của Ngài hoàn toàn thuyết phục.
Tuy nhiên, để đón nhận được tất cả những điều ấy thì điều cần thiết phải có cũng là điều được nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay chính là Đức Tin. Đức tin luôn là đề tài nổi bật trong Kinh Thánh và chính Chúa Giêsu đã làm mọi việc nhằm khơi dậy đức tin cho chúng ta. Để có được đức tin con người không thể chỉ dựa vào sức riêng của bản thân, vì đức tin có hai chiều kích: vừa là ơn Thiên Chúa ban, vừa là sự đáp trả cách hoàn toàn ý thức và tự do của con người. Tin là đón nhận điều mắt không hề thấy, tai chẳng hề nghe, hay những điều theo con người là không thể hoặc vô lý. Ngoài ra, đức tin trong đời sống Kitô hữu còn là việc chúng ta đón nhận những điều Thiên Chúa gửi đến với ước mong tìm kiếm và thực thi Thánh ý của Người. Một niềm tin xuất phát từ tâm hồn đơn sơ và vâng phục là điều kiện để Thiên Chúa thể hiện quyền năng, để Người biến những điều không thể thành có thể là những điều vượt xa sự khôn ngoan và trí tưởng tượng hữu hạn của con người. Chúa Giêsu cũng đã từng nhấn mạnh đến sức mạnh của đức tin rằng: “Nếu anh em có đức tin lớn bằng hạt cải, thì anh em có bảo núi này: rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì anh em không làm được” (Mt 17,20b). Các môn đệ là những người gần Chúa nhất nhưng chính ông cũng đã nhiều lần làm cho Chúa phải buồn lòng vì đức tin non yếu của mình. Và hôm nay trước thái độ sợ hãi của các ông, Chúa Giê-su đã phải nặng lời quở trách: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?(Mc 4, 40)”. Có Chúa bên cạnh nhưng các ông vẫn tỏ ra sợ hãi. Như vậy, chúng ta thấy được đức tin là điều quan trọng nhất trong đời sống của người Kitô hữu, là cánh cửa để con người đến với Thiên Chúa và những mặc khải của Người.
Hành trình long đong, vất vả vì thiếu lòng tin của các môn đệ hôm nay cũng là hình ảnh về đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Con thuyền của các ông đi vào giữa lòng biển gặp phải cuồng phong; giông tố thế nào thì chúng ta đi vào cuộc đời cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn; trở ngại về đức tin từ nơi môi trường xã hội mà chúng ta đang sống như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta đã sống niềm tin trong cuộc sống như thế nào? Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi? Tôi đã dành một chỗ nhỏ bé nào đó cho Người hay không? Con thuyền cuộc đời ta nếu không có Chúa khi gặp bão giông ắt sẽ chao đảo và bị nhấn chìm. Cũng vậy, đời sống người Kitô hữu nếu không đặt Chúa làm trung tâm điểm dễ dẫn đến việc đánh mất đức tin. Trước những thử thách của cuộc đời, chúng ta đã biết thực sự cậy trông và tin tưởng vào quyền năng của Chúa, hay với bản tính yếu đuối ta chỉ biết hoảng sợ và kêu trách vì sự bất lực của bản thân. Giữa lo âu chúng ta có biết tìm đến Chúa là nguồn bình an của tâm hồn để được an ủi, hay chúng ta đã để cho những lo âu và bộn bề trần thế đè bẹp đức tin? Thiên Chúa quyền năng sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy ra mà không sinh ích cho con người, dù cho đó có là những thử thách hay nghịch cảnh, vì nhờ đó giúp chúng ta tôi luyện đức tin và kiên trì đón nhận ý Người. Chính các Thánh Tử đạo xưa là những mẫu gương sáng ngời về đức tin cho chúng ta, các ngài đã trở nên nhân chứng niềm tin và làm trổ sinh hoa trái nhờ dòng máu của mình. Như vậy, chỉ nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn con thuyền cuộc đời ta mới đi đúng hướng và cập bến bình an là hạnh phúc Nước Trời.
Xã hội ngày hôm nay càng phát triển bao nhiêu thì những thử thách về đức tin đón đợi chúng ta càng nhiều. Thực tế cuộc sống cho thấy rằng: con người hôm nay đang lầm bước trong bóng đêm của nền văn minh sự chết cùng với sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất. Do đó, con người dường như đang muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Đặc biệt hơn nữa, khi nhân loại đang đau đớn trong cơn đại dịch Covid 19, vì sự tàn phá khủng khiếp của nó lên đời sống cùa thế giới đã khiến cho nhiều người lo sợ, nghi ngờ và hoang mang tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Vì sao Thiên Chúa quyền năng mà không ra tay ngăn chặn dịch bệnh? Đây thực sự là một thách đố về đức tin, hoặc cũng có nhiều người vì thế mà đánh mất đức tin. Nhưng đây sẽ là cơ hội để củng cố đức tin cho những ai biết đặt trọn niềm trông cậy vào Thiên Chúa. Niềm tin sẽ đưa con người đến niềm hy vọng là chính Thiên Chúa sẽ ra tay uy quyền và xoa dịu nỗi đau này.
Lạy Chúa! “Đời con như chiếc thuyền trôi, long đong xuôi ngược dòng đời, sóng ba đào xô lấp bủa vây, giữa dòng con chới với tả tơi” (Bài hát: Cho con thấy Chúa). Và lạy Chúa, con còn biết rằng con chỉ là thụ tạo thấp hèn, mọi sự con có đều do tình yêu Chúa an bài. Xin cho con luôn biết khiêm tốn đặt mình dưới bàn tay quan phòng và yêu thương của Người. Xin cho con luôn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Trong mọi giây phút của cuộc đời; trong mọi lúc và ở mọi nơi,  xin cho con biết can đảm sống niềm tin mạnh mẽ giữa đời để trở nên chứng nhân niềm tin cho muôn người. Và xin cho con luôn biết thưa lên cùng Chúa như các môn đệ xưa: “Lạy Thầy, xin ban thêm niềm tin cho chúng con”. Amen.
Cộng đoàn Hà Thạch
 
 
QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC GIÊSU
  ( Chúa Nhật XII TNB Mc 4, 35-40)
 
Chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu bình thản ngủ trên thuyền trong cơn giông bão, chắc hẳn nhiều người sẽ đặt dấu chấm hỏi: Tại sao Chúa có thể ngủ trong khi các môn đệ phải vất vả chèo chống với cuồng phong trong nỗi sợ hãi như vậy? Tại sao Chúa làm thinh coi như không có chuyện gì xảy ra?
Trước sự sợ hãi của các môn đệ, Đức Giêsu giữ thái độ im lặng như đang ngủ, để cho các ông thấy giới hạn và sự bất lực của con người. Chúa cũng cho các môn đệ thấy niềm tin yếu ớt nơi các ông và uy quyền toàn năng của Ngài. Khi các môn đệ chạy đến kêu cứu, Chúa thức dậy và ra lệch cho sóng biển “im đi! câm đi!’’, lập tức gió ngừng thổi và biển lặng như tờ. Rồi Chúa quở trách các môn đệ, tại sao lại sợ hãi, nhát tin như thế. Lời trách vừa thẳng vừa nặng. Thẳng và nặng giống như Chúa nói với sóng gió giông bão vậy. Chúa đã đem lại sự bình an và củng cố niềm tin cho các môn đệ.
Theo quan niệm của người Do Thái, biển là biểu hiện cho sự dữ, sự nguy hiểm, tối tăm và tội lỗi. Biển động sóng gào biểu trưng cho một thế giới hỗn loạn mà con người phải đương đầu, cũng giống như ngày hôm nay dịch bệnh và sự dữ đang tràn lan khắp nơi, làm cho con người sống trong lo âu, sợ hãi. Điều đó khiến nhiều người cũng đặt câu hỏi về sự im lặng của Chúa. Tại sao Chúa làm thinh trước nỗi khốn khổ của nhân loại? Phải chăng Chúa cũng ngủ lúc thế giới đang khốn đốn lao đao vì dịch bệnh, vì bất công, hay khi Giáo Hội đang bị bách hại? Tại sao Chúa không loại trừ và dập tắt những điều đó khi Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục, tu sỹ, giáo dân và hàng triệu  những người có niềm tin đang ngày đêm cầu nguyện? Chúa không nhận lời hay Chúa đang làm thinh? Đó vẫn là một mầu nhiệm đối với con người. Giống như các môn đệ xưa là những người ở gần Đức Giêsu, được chứng kiến bao phép lạ Ngài làm, thế nhưng các ông lại không có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa khi phải đối mặt với phong ba bão táp của cuộc đời, nhân loại hôm nay cũng vậy. Đứng trước những khó khăn, thách đố của thời cuộc, con người chưa vững tin nơi Chúa nên mới nghi ngờ và sợ hãi.
Cũng giống các tông đồ năm xưa, chúng ta đang giương buồn vượt biển trần gian để tiến về quê trời. Không ít lần, con thuyền cuộc đời chúng ta cũng đi trong đêm đen, phải đương đầu với sóng gió như muốn nhấn chìm tất cả. Đó là đêm đen của bệnh tật, là song gió của hiểu lầm trái ý, của khó khăn thiếu thốn, gian nan thử thách. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa,  kêu xin Chúa thương nâng đỡ, dắt dìu. Hãy vững tin vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Có Chúa, mọi sóng gió, giông tố,  bão bùng đều sẽ qua. Xin Chúa ban thêm niềm tin để chúng ta được vững bước trên con đường theo Chúa và luôn đặt Chúa là trung tâm cuộc đời, để luôn được bình an, hạnh phúc.  
Cộng Đoàn Phù Lao
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log