Trong cuộc sống con người, để duy trì và phát triển một mối quan hệ nào đó thì điều quan trọng và cần thiết nhất có lẽ không phải là Yêu mà là Tin. Con người ta thường dùng chữ “
Tin Yêu” nghĩa là “tin" luôn đứng trước "yêu". Có lẽ chỉ khi tin chúng ta mới có thể yêu và chỉ khi tin chúng ta mới sẵn sàng hi sinh, dâng hiến và trao tặng cho người mình yêu bất cứ điều gì. Tuy nhiên, một triết gia người Áo lại nói
: “Cái mà ta tin là điều quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa là tin vào ai”. Vậy, nhìn vào trong cuộc sống của chúng ta, ai mới là người chúng ta tin tưởng để trao trọn cuộc đời. Hôm nay, qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan, chính Đức Giêsu đã quả quyết: "
Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ".
Thật vậy, cuộc sống con người thường được ví như một bản nhạc. Bản nhạc ấy có những nốt trầm nốt bổng và cuộc đời của con người cũng có lúc thịnh lúc suy. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng chúng ta vẫn cố gắng từng ngày, từng ngày một để vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Thế giới mênh mông nhưng con người lại bé nhỏ, thử thách giăng đầy mà sức lực con người lại có giới hạn. Đã biết bao lần ta khóc thầm trong đêm tối, biết bao lần ta cô độc lặng lẽ dưới trời mưa? Cuộc sống bon chen xô bồ khiến ta ít nhất là một lần ước mơ được trở về với quá khứ, với tuổi thơ, ước mơ lại một lần nữa được làm con trẻ vô lo vô nghĩ trước mọi giông tố của cuộc đời. Đức Giêsu, Ngài biết, và cũng hơn ai hết, Ngài thấu hiểu tất cả những lầm than mà chúng ta đã đang, và sẽ phải đối diện... bởi vì Ngài cũng là con người. Ngài cũng đã chịu tất cả những đau khổ của một con người. Chính vì thế, Đức Giêsu - Ngài tuyên bố thẳng thắn, hùng hồn, không úp mở rằng chính Ngài sẽ đảm bảo cho con người một cuộc sống vẹn tròn hạnh phúc nếu ai biết tìm đến với Ngài. Tuy nhiên, chính Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta rằng
"người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh", nhưng chúng ta đừng hiểu lầm rằng sự không đói khát mà Đức Giêsu nói là Ngài sẽ cho chúng ta giàu sang phú quý. Quả thật, hạnh phúc của con người không hệ tại ở vật chất vì
"Nếu ai coi vật chất là hạnh phúc, thì họ cũng thể coi con bò làm định nghĩa về hạnh phúc". Con người sinh ra không phải để tan biến vào hư vô như một hạt cát vô danh, không phải chỉ để nhận lấy những điều tầm thường như vậy mà là để yêu, được yêu và nhận lấy những gì là cao quý nhất. Con người trổi vượt hơn các loài khác là con người sinh ra có phần xác và phần hồn. Phần xác cần ăn uống như thế nào thì phần hồn cũng cần bồi bổ như vậy. Và Đức Giêsu chính là nguồn mạch của sự sống ấy. Ngài đáp ứng tất cả cho chúng ta, cả xác và hồn. Ngài dám quả quyết vì Ngài đã dám hành động. Ngài không nói suông nhưng đã chết cho con người, chết vì con người và Ngài đã Phục Sinh. Một Con Người đã chết thay cho tội lỗi muôn người và chỉ một lần là đủ. Trên cây thập giá, nơi cạnh sườn bị đâm thâu, Máu cùng Nước đã trào ra đem lại nguồn mạch sự sống và ơn cứu rỗi cho con người. Khi chúng ta biết tìm đến với Đức Giêsu thì chúng ta không còn lo lắng, thiếu thốn về điều gì, vì Thiên Chúa là tình yêu, là Cha nhân hậu và hay thương xót. Từng ngày một, Ngài vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Trên Thập Giá, Ngài vẫn giang rộng cánh tay để mong ôm trọn con người vào lòng mình, để đợi con người tìm đến với suối nguồn tình yêu và hạnh phúc của Ngài. Nhưng, con người đã làm gì? Chúng ta tin, nhưng đức tin ấy lại
"như hạt giống rơi xuống bên vệ đường bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi", như hạt giống rơi vào bụi rậm bị gai góc bóp nghẹt. Thật thế, chúng ta tin nhưng đức tin ấy dễ bị lung lay bởi vinh hoa phú quý, bởi danh vọng, bởi những khó khăn thử thách và chúng ta dễ bị vấp ngã. Tin là theo. Tin vào Đức Giêsu là đồng thuận với Ngài và đặt cược toàn bộ cuộc đời mình trong tay Ngài. Trong cuốn sách mang tựa đề "Con Đường", thánh Josemaria Escriva đã viết:
"Hãy cậy trông mọi sự nơi Chúa Giêsu: Bạn không có gì, không là gì và không thể làm gì. Chúa sẽ hành động, nếu bạn phó thác cho Người". Thánh nhân còn viết tiếp:
"sự gì lo lắng thì không bắt nguồn từ Thiên Chúa" và " phó thác chính là điều bạn cần để không bao giờ mất bình an". Quả thật, nếu chúng ta không bỏ Chúa thì chắc chắn Ngài cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Điều chúng ta cần làm để tin vào Đức Giêsu là mỗi người cần khiêm nhường nhận ra sự bé nhỏ, hữu hạn và hèn kém của mình để tin tưởng giao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Có được đức tin cũng là một ơn huệ, chính vì thế hành trình đức tin của con người cũng cần được tôi luyện qua những gian nan thử thách. Do đó, chúng ta phải liên lỉ cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha để xin Người ban ơn nâng đỡ. Vì vậy, mỗi người kitô đều được mời gọi hãy nhìn lại từng biến cố trong cuộc đời để giúp chúng ta sẽ nhận ra sự can thiệp của bàn tay Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chỉ cần ta tin vào Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ơn cần thiết trong cuộc sống.
Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con: "Hãy theo Thầy" vì "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được". Quả thật, Chúa luôn chờ đợi và mời gọi chúng con đến với Ngài để Ngài nâng đỡ và bổ sức, nhưng Ngài cũng luôn tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng con. Ngài không ép buộc chúng con nhưng xin giúp chúng con biết sống đúng với lương tâm và có ích cho Giáo Hội và xã hội. Xin Chúa ban cho cuộc sống của mỗi người chúng con được hạnh phúc với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Amen.