TIÊN BÁO VỀ CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31)
Xung quanh ta có biết bao con đường. Những con đường dẫn ta về muôn nẻo khác nhau. Có những con đường mòn heo hút trong vùng đồi núi chỉ đủ cho một bước chân đi về mà đem lại cho người đó niềm vui sum họp. Có những con đường rộng thênh thang, thẳng tắp nhưng lại đưa con người đến chia li, xa cách. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến một con đường nhưng con đường ấy không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý. Đó chính là con đường Thương khó và Phục sinh mà Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ. Người nhấn mạnh cho các môn đệ phải luôn ghi tâm khắc cốt: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31).
Chúng ta cùng đặt mình trong bối cảnh của bài Tin Mừng. Lúc ấy, các môn đệ và dân chúng đều đang rất ngỡ ngàng về những việc Đức Giêsu làm: Người hóa bánh ra nhiều (Mc 8,1-9), chữa người mù ở Bết-xai-đa (Mc 8,22-26),... Các môn đệ còn thuật lại: người ta bảo “Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó” (Mc 8,28). Còn ông Phêrô thì mạnh dạn tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29). Sau khi ông Phêrô tuyên tín, Chúa Giêsu đã tiên báo về con đường Thương khó và Phục sinh. Nghe vậy, ông Phêrô liền trách Đức Giêsu nhưng Người mắng ông: “Xa-tan! Lui lại đằng sau Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người” (Mc 8,33). Thực tế, Phêrô và các môn đệ không hiểu ý nghĩa đích thực của Đấng Kitô. Các ông còn lầm tưởng Người là Đấng Cứu Thế theo nghĩa trần gian. Nhờ cơ hội này, Chúa muốn giáo huấn cho các môn đệ từng bước để giúp các ông hiểu chính xác về con đường cứu thế chính là con đường từ bỏ mình, vác thập giá lên núi Sọ. Quả thật, ai muốn đạt tới vinh quang muôn đời phải can đảm và tin tưởng bước theo Chúa trên con đường ấy.
Nếu ta là các môn đệ xưa, chắc ta cũng u tối và chưa hiểu Lời Chúa nói về con đường Thương khó và Phục sinh. Nhưng ta đang sống sau biến cố Chúa Giêsu Phục sinh nên ta được nghe và biết về con đường Chúa đã đi. Chúa Giêsu đã tự nguyện đi vào con đường khổ nạn, con đường của sự hư vô hóa chính bản thân mình. Người chấp nhận bước vào cuộc chiến cam go, chấp nhận cái chết nhục nhã để cứu chuộc nhân loại. Người đang mời gọi từng kitô hữu nhận ra mầu nhiệm Thập giá và hiểu rằng phải qua đau khổ mới tới vinh quang; có chết đi cho thế gian, cho xác thịt thì mới đạt được sự sống đời đời. Bởi vì “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34b-35).
Trong xã hội hôm nay, có mấy ai muốn đi trên con đường Thương khó? Có mấy ai thích “đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị người ta mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Nhưng lặng mình lại, suy gẫm tự hỏi rằng chọn con đường êm ả, thênh thang có mang lại hạnh phúc đích thực cho con người hay không? Bởi vì:
“Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kìm được dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa”
(Dại khờ - Xuân Diệu)
Quả vậy, con đường nào cũng có những khó khăn, thử thách. Nếu sống trong cuộc đời không có chông gai mà chỉ được trải bằng nhung lụa, người đi trên đó sẽ mất khả năng phấn đấu và vươn lên, như Thánh Phaolô đã tự hào “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14). Cuộc đời thánh nhân đã bước sát dấu chân Đức Kitô khi mang trên mình những dấu tích của biết bao trận đòn bởi tay người Do Thái và Rôma, của trận ném đá (2Cr 11,24-25; Cv 14,19-20). Sống trong thời đại này, ta không thể chọn họa lại cuộc đời Chúa Giêsu, bước vào con đường Thương khó bằng cách giống hệt như Chúa Giêsu hay noi gương thánh Phaolô, nhưng ta có thể bước đi trên con đường Thương khó bằng cách từ bỏ chính mình, hãm dẹp những đam mê, nết xấu. Ta có thể suy nghĩ tích cực về người bên cạnh; nói thêm một lời yêu thương, tha thứ; làm thêm một việc bác ái, hi sinh. Đặc biệt, ta phải đón nhận những đau khổ, trái ý bằng ánh mắt đức tin. Chính những lúc như vậy là ta đang bước vào con đường Thương khó và chắc chắn sẽ được Phục sinh vinh hiển cùng Đức Kitô.
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu và tăng thêm sức mạnh, niềm tin để can đảm bước đi trên con đường của Chúa – con đường Thương khó có bắt bớ, sỉ nhục, oan ức, hiểu lầm,… và chết vì yêu. Nhưng tinh thần thì hăng hái, thân xác lại yếu đuối. Có lẽ, chúng ta thấy mình còn chất đầy yếu tố con người và rất con người. Khi gặp Thánh giá dưới bất cứ hình thức nào thì phản ứng tự nhiên của chúng ta chắc chắn là sợ hãi. Những trái ý, hiểu lầm; ghen ghét, ích kỉ, đố kị, hẹp hòi; những thiếu sót, yếu đuối của bản thân và tha nhân Chúa muốn chúng ta vác mỗi ngày thì chúng ta lại chưa can đảm vui vẻ đón nhận. Nhưng chúng ta hãy tin rằng chỉ vì chúng ta yếu đuối nên Chúa mới đến trần gian. Quả thật, nếu con người sống thánh thiện thì Ngài đã chẳng phải chết nhục nhã trên cây thập tự. Lời tiên báo của Chúa về con đường Thương khó và Phục sinh trong Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng bước vào cuộc tử nạn mỗi ngày để được sống lại vinh hiển cùng Chúa.
Lạy Chúa! Con tạ ơn Chúa đã mời gọi con đặt cuộc đời mình vào đường tình dâng hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Xin cho con can đảm đối diện với những thử thách, khó khăn mà không lung lay nhưng luôn kiên vững, trung thành. Xin Chúa giúp con dám để Tình Yêu bóc, tước, lột vỏ đời mình, lột vỏ hồn mình khiến con nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh. Ước chi lời tiên báo về con đường Thương khó “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” luôn ở trong con, để con sẵn sàng bị nộp cùng Chúa, đóng đinh cùng Chúa và hưởng hạnh phúc viên mãn cùng Chúa trên thiên đàng. Amen.
Yêu Đến Cùng
Tiền Tập Viện