LÒNG CHÚA LÒNG NGƯỜI
Mùa hè năm 2009, truyền thông Mỹ loan tin về một cây đại thụ gần 200 tuổi đã bị gãy đổ vào một ngày trời nắng đẹp. Người ta truy tìm nguyên nhân, họ đã phát hiện ra nguyên nhân chính gây nên cái chết của cây ấy là do những con sâu nhỏ đục thân. Có lẽ hình ảnh cây đại thụ cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta, và những con sâu đục thân kia có thể gọi là “con sâu ghen tị”. Vì có lẽ chúng ta cũng giống như những con sâu đục thân nhỏ bé nằm sâu trong thân mình của cây đại thụ, thì ghen tị cũng ẩn sâu trong lòng của mỗi người, nhưng nó lại có sức giết hại cuộc đời của những ai không biết tìm cách tiễu trừ nó.
Trần gian là vô thường, chẳng có ai có thể khẳng định ngày mai mình vẫn sống. Ấy vậy mà con người chúng ta lại sống trên trần gian như là cõi vĩnh hằng. Chính lối sống đó tạo nên trong tâm hồn chúng ta thói tranh giành, đố kỵ, giận hờn, ghen ghét. Từ đó, tự con người đã làm cho cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt, nặng nề và dẫn đến những cuộc xung đột xảy ra. Satan kẻ đưa sự dữ vào trong thế giới, tiêm sự ngờ vực vào trần gian, đồng thời gieo bất hòa vào trong các gia đình, hầu dẫn đưa con người đến chỗ ngờ vực và ghen tị nhau, nghi ngờ cả tình yêu của Thiên Chúa. Thói ghen tỵ giống như một thứ sâu mọt nguy hiểm, đã có sẵn trong con người từ thuở rất xa xưa: vì nung nấu lòng ghen tỵ, Cain đã bị thúc bách phải giết em mình là Abel, khi thấy Giavê sủng ái Abel (x. St 4,1-8); vì sâu ghen tỵ đục ngoáy, nên khi Israel yêu thương Giuse hơn những anh em khác, thì các anh đã căm ghét ông và không thể nói năng tử tế với ông (x. St 37,3-4), để rồi khiến họ loại trừ ngay cả người anh em máu mủ của mình. Không chỉ trong thời Cựu ước mà đến thời Tân ước cũng vậy, ghen tỵ vẫn còn luôn luôn tiếp tục trong con người, nó ở ngay trong những con người vốn là những người thân cận của Chúa: vì ghen tỵ mà các tông đồ của Chúa Giêsu đã nổi đóa khi thấy người khác không thuộc thành phần trong đoàn tông đồ mà vẫn nhân danh Thầy để trừ quỷ (Mc 9,38), thấy vậy Gioan bực tức đã ngăn cấm họ và báo cáo lại cho Đức Giêsu. Gioan tưởng như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải là tông đồ của Chúa nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ. Các tông đồ muốn rằng việc trừ quỷ, rao giảng là việc độc quyền của Chúa Giêsu và của nhóm các ông mà thôi. Chung con đường nhưng không chung lý tưởng, Chúa Giêsu đã không chấp nhận suy nghĩ hẹp hòi ghen tỵ đó, Chúa muốn các tông đồ phải có tâm hồn rộng mở, quảng đại để có thể đón nhận những người khác và những điều khác biệt, những người khác nhóm của mình “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Chúa thì như vậy còn chúng ta thì sao?
Trong dụ ngôn “người con hoang đàng” qua bức chân dung của người anh cả, cũng làm nổi bật tính ích kỷ, điều này dẫn đến việc anh em chia rẽ nhau. Đây cũng chính là câu chuyện của gia đình nhân loại: Mỗi chúng ta chính là hiện thân của người anh cả. Tính ích kỷ làm anh ta trở thành ganh tỵ, làm chai cứng con tim, làm mù mắt anh ta và làm anh ta đóng chặt cánh cửa tâm hồn, tách biệt khỏi người khác và tách lìa khỏi Thiên Chúa. Bao lâu mà người anh quá cầm chắc về mình, về những đức tính tốt của mình, nhưng lại ganh tỵ, kiêu căng, chua chát và giận dữ, thì anh sẽ không vượt thắng những hiểu lầm và thù nghịch giữa anh em cũng như không thể tái khám phá ra được tấm lòng nhân hậu của cha. Vì“Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa” (Gc 3,16). Thật vậy, vì ích kỉ, ghen tỵ mà làm chúng ta quên đi ơn huệ Thiên Chúa đã ban, khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Người dẫn đến nghi ngờ tha nhân, chỉ vì họ tài năng, nổi tiếng và địa vị hơn. Lời nói dẫn tới hành động, thay vì gieo sự hiểu biết chúng ta lại đem thù hận, thay vì sống vị tha thì sống ghen tương, thay vì đem lại bình an chúng ta lại sống bạo lực, thay vì sống cởi mở thì sống ích kỷ, thay vì vinh danh Chúa thì chúng ta lại tìm vinh danh nhau. Mặt khác, sự ghen ghét, oán hận và cay đắng có thể đưa đến sự phá hoại công trình của Thiên Chúa, phá đi vẻ đẹp nguyên tuyền của công trình sáng tạo. Con sâu ghen tỵ làm người ta trở nên vô cảm, khi thấy người bị ta ghen tỵ, gặp bất trắc thì đó là dịp để ta tung hứng hả hê; con sâu ghen tỵ đục ra một vùng trống rỗng trong lòng ta để nó thả vào đó những thứ ích kỷ, khiến ta không còn cảm thấy vui vẻ khi có sự hiện diện của đối tượng bị ta ghen tỵ, thấy ai không “hợp ý” mình hoặc không theo phe mình, ta tìm mọi cách gièm pha, “hạ bệ”...
Để giải hóa lòng ghen tỵ chúng ta phải làm gì? Thưa phải nhận ra và trở về với Thiên Chúa vì những ân huệ mà Người đã ban cho chúng ta trong cuộc đời mình. Thiên Chúa biết rõ chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ là cát bụi và tội lỗi, ích kỉ và kiêu ngạo. Nhưng chúng ta cũng đừng quá thất vọng, mà hãy luôn nhớ lòng thương xót của Ngài còn lớn hơn tội lỗi của cả thế gian này, Ngài say mê tha thứ hơn là trừng phạt, như Thánh Giám mục Phanxicô Salê nói: “Đừng bao giờ lo buồn vì sự bất toàn của mình, nhưng phải luôn luôn can đảm đứng dậy sau khi vấp ngã”. Và hãy sống “chiều sâu”, đừng sống theo “chiều dài”, hãy là chính mình chứ đừng để tính cách bị “lai căng”. Hãy tập bằng lòng với những gì mình đang có và cố gắng làm cho những nén bạc sinh lời. Chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo. Chúng ta hãy bắt đầu với những gì chúng ta có và chỉ có một lựa chọn duy nhất, mỗi ngày là nỗ lực vươn tới điều tốt đẹp hơn, nhưng “tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sống công chính” con người sẽ được bình an. Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, an vui, thành công đều ở cả nơi mà ta đang sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại, thứ tha như Chúa đã quảng đại và thứ tha muôn vàn tội lỗi cho chúng con. Amen.