NGÀY CÁNH CHUNG
Chúng ta đang sống trên trần gian này, đang hoạt động, đang làm việc, đang vui chơi, đang nghỉ ngơi, đang oằn mình để chống lại các thiên tai, các cơn đại dịch, nhất là đại dịch Covit-19 đã làm cho nhân loại thấy bất lực trước sự dữ. Nhưng những gì gọi là “đang” ấy sẽ có ngày chấm dứt, kết thúc tất cả. Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của tuần cuối cùng trong năm phụng vụ, trong bầu khí mà mọi sự đang đi đến hồi kết thúc, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về ngày Cánh Chung, về ý nghĩa sau cùng của cuộc đời con người mỗi chúng ta.
Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về cuộc chiến sau cùng, nơi mà “Con Người” sẽ đích danh ngự đến trong đám mây. Trước tiên, chúng ta để ý đến danh xưng “Con Người” - đây là danh xưng đã được nhắc đến trong sách Đanien, về một nhân vật đầy quyền năng và vinh quang, ngự đến từ trong đám mây. Hình ảnh Con Người ở trong đám mây ám chỉ Đấng Cứu thế được trao quyền thống trị và vinh quang vĩnh cửu (x. Đn 7,13-14). Con Người xuất hiện đồng thời với một biến cố ghê gớm, mặt trời ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống. Đây là những tinh tú được nói đến trong cuộc sáng tạo, để thiết lập và phô diễn vẻ đẹp vĩ đại, cùng trật tự ngày giờ, thời gian, năm tháng. Nhưng trong ngày sau hết, trước sự xuất hiện của Con Người, tất cả đều không cần thiết nữa. Chúng ta nhớ lại điều đã được nói trong sách Khải huyền rằng, “họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ.” (Kh 22,5). Và kết quả cuối cùng của cuộc tái lâm của Con Người là: Người sẽ sai các thiên sứ đi tập họp những kẻ được tuyển chọn từ bốn phương. Vậy những kẻ được tuyển chọn đó là ai? Thưa đó chính là những kẻ đã trung thành tuân giữa giáo huấn của Thiên Chúa, trung thành với Tin Mừng. Cánh chung không phải là kết thúc từ thời các thánh tông đồ, vì nhiều hạn chế khác nhau nên đã có nhiều người lầm tưởng rằng, ngày tận thế sẽ đến trong nay mai. Cụ thể trước năm 2000, đã có nhiều tin đồn đoán đó sẽ là thời tận thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý đến lời Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay thì, “về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” (Mc 13,32) Như vậy, việc Giáo Hội mời gọi chúng ta, đặc biệt trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ này hãy suy nghĩ về ngày cánh chung để làm gì, hay với ý nghĩa nào?
Trước hết, chúng ta thường hay quan niệm không đúng về ý nghĩa của ngày tận thế. Từ tận thế thường được hiểu là ngày cuối cùng, ngày tận cùng của thời gian, của nhân loại, sau đó không còn gì nữa. Nếu hiểu theo nghĩa không gian và thời gian vật lý, thì có thể tận thế là như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ này, và nó sẽ không bao giờ trở về hư vô. Nói cách khác, dù cho ngày tận thế là tận cùng của thời gian và không gian nơi vũ trụ mà chúng ta đang hiện diện, thì trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vũ trụ này vẫn tiếp tục tồn tại, không bao giời mất đi. Vậy, sau cái gọi là ngày tận thế ấy, vũ trụ này sẽ như thế nào? Chúng ta có thể hiểu rằng, Cánh Chung không phải là hết, là tận cùng, nhưng là một sự chuyển đổi. Chuyển đổi từ tình trạng hỗn loạn, tình trạng hư hỏng sang tình trạng hoàn hảo, hoàn thiện. Đó chính là ý nghĩa và mục đích công trình cứu độ của Đức Giêsu.
Chắc chắn đa số chúng ta hiện nay sẽ không được chứng kiến ngày cánh chung hay ngày tận thế. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc cánh chung riêng. Đó chính là ngày tận cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng không thể biết chắc chắn đó là ngày nào, vì chẳng ai có thể chọn ngày và giờ mình chết. Dẫu có khác nhau về không gian và thời gian, nhưng cuộc cánh chung của mỗi người chúng ta cũng sẽ có nhiều điểm tương đồng như ngày cánh chung mà chúng ta đã đề cập đến ở trên. Đó cũng sẽ là ngày khốc liệt, ngày khủng khiếp, vì chẳng ai muốn ngày giờ ấy xảy đến. Nhiều người trong chúng ta sẽ hối hận, sẽ nuối tiếc thời gian… Và chắc chắn, trong ngày ấy, mỗi người sẽ phải đối diện với cuộc phán xét của Con Người, tức là Đức Giêsu, Đấng Cứu độ. Người sẽ căn cứ vào công trạng của mỗi người chúng ta mà xét xử, để xem chúng ta có được ghi danh vào sổ những người được cứu độ không.
Số phận của mỗi người chúng ta được định đoạt trong ngày phán xét: được chọn hay bị loại.Tất cả tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm, đó chính là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta trở về lòng mình để rồi dành ra một ít phút suy xét lại cuộc sống của mình. Chúng ta đã sống cuộc đời Kitô hữu của mình ra sao? Chúng ta đã thể hiện niềm tin của mình thế nào? Giữa một xã hội còn nhiều bất công, giả dối, oan trái, hận thù, bạo lực, mất ý nghĩa, chúng ta đã sống thế nào, đã làm gì để minh chứng về niềm vui của Tin Mừng cứu độ. Mỗi người chúng ta đã ý thức để sống cuộc đời của mình có ý nghĩa hay không. Ước mong trong những ngày cuối năm phụng vụ này, là thời điểm tốt nhất cho mỗi người chúng ta, linh mục, tu sĩ, giáo dân biết hoàn tất việc tính toán sổ sách của mình với Chúa và cô gắng không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
M. Đặng Quý
Cộng đoàn MTG Camêlô