Thứ ba, 26/11/2024

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C  (Lc 4,21-30)

Cập nhật lúc 21:48 28/01/2022

 
QUÊ HƯƠNG
 
WMTGHH - Quê hương - hai tiếng thân thương gần gũi với người ở gần, vấn vương thương nhớ với người ở xa. Cảm thức ngọt ngào về quê hương là cảm thức trong lòng của hầu hết những người mang dòng máu Á Châu. Đặc biệt là trong những ngày chuẩn bị đón tết Nguyên Đán ở Việt Nam, thì mọi người dù ở xa hay ở gần cũng đều hướng về quê hương, tất bật hành lý khấp khởi lên đường về quê. Thật là một sự trùng hợp vì bài Tin Mừng của Chúa Nhật IV Thường Niên hôm nay cũng kể một lần về quê của Chúa Giêsu. Trong những ngày gần đây, chúng ta cũng đang chuẩn bị về quê để đón tết, còn Chúa Giêsu hôm nay Ngài về quê để làm gì?
Là một người Châu Á, chắc Chúa Giêsu cũng có những cảm thức về quê hương không khác chúng ta. Người cũng thao thức cho quê hương những điều tốt đẹp, cũng thao thức muốn về quê, cũng khấp khởi lên đường khi có dịp. Hôm nay, Người cũng về quê, Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.(Lc 4,16b-21) để ra mắt bà con xóm làng về sứ vụ của Người. Những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người đã khiến cho làng xóm thán phục, thế nhưng chính sự khôn  ngoan ấy lại làm cho những người thân quen phải vấp ngã. Họ vấp ngã vì ghen tị, vấp ngã vì kiêu ngạo và cục bộ, vấp ngã vì coi thường người khác và cũng là coi thường chính mình. Họ không dám tin một thanh niên nghèo hèn vốn sống và lớn lên trước mắt họ lại có thể là một Ngôn Sứ, là Đấng Cứu Độ; họ không dám tin giữa họ lại có một người được Thiên Chúa tuyển chọn. Không dám tin rằng chính mình được Chúa yêu thương, nên họ không thể vượt lên những gì mắt thấy, không thể vượt lên khỏi cái bình thường để vươn tới những hành động của Thiên Chúa. Họ bảo nhau “Người này không phải là con ông Giuse sao?”. Cục diện sẽ không đến mức căng thẳng nếu như Chúa Giêsu giữ lại sự tế nhị và tính hay cả nể nhiều khi tới mức gần như sai trái của người Á Châu, nhưng không, Ngài đã thẳng thắn vạch trần những suy nghĩ trong lòng những người dân làng Nadaret: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”(Lc 4,23). Câu nói này của Chúa đã châm ngòi sự tức giận của khán giả, tức vì bị vạch trần, tức vì xấu hổ. Chưa hết, Chúa muốn xóa đi khỏi đầu óc những người thân yêu nơi quê hương mình sự ích kỷ và cục bộ, nên Người tiếp tục kể một loạt những ví dụ thời các Ngôn sứ Êlia và Êlisê, để họ biết rằng Đấng Mêsia không phải của riêng người Do Thái, càng không phải của riêng làng Nadaret. “Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.”(Lc 4,26-30). Sự nhiệt thành với chân lý, sự thẳng thắn chống lại những thái độ sai trái nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu đã bị chối từ. Những người đồng hương muốn giết chết Chúa và Chúa đã phải rẽ qua giữa họ mà đi. Một kết thúc buồn. Không biết sau lần này thì Chúa Giêsu có cảm nghĩ gì về hai chữ “quê hương”?
Hai chữ quê hương thân thương là thế, xong cũng không ít những xót xa đắng lòng. Có những người phải phiêu bạt xa quê vì kế sinh nhai nên trong lòng khắc khoải nhớ mong; có những người phải phiêu bạt xa quê vì những lầm lỡ nên chỉ dám nhìn về quê hương trong niềm thương nhớ đau xót, trong nỗi nhớ có đắng cay; có người bị trục xuất khỏi quê hương vì dám lên tiếng cho sự thật… Bên cạnh dòng người tấp nập về quê đón tết, thì cũng có những người nhớ quê mà không dám về, có những người muốn về mà không được về, cũng có những người có quê mà không muốn về. Vì sao? Phải chăng là quê hương thì rộng mà lòng người thì hẹp? Phải chăng tại người đi? Phải chăng tại người ở? Phải chăng để mọi người biết rằng quê hương trần thế này dù có gắn bó, có yêu thương đến mấy thì cũng chỉ là tương đối, là cõi tạm mà chúng ta phải hướng về một quê hương đích thực và vĩnh cửu là Nước Trời, nơi công lý ngự trị.
Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã cam lòng chịu chết cho hạnh phúc của những người ở quê hương trần thế. Vì vậy, chúng ta, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được mời gọi “chết đi một chút” cho quê hương mình thêm tươi đẹp. Khi chết đi một chút vì tình yêu cao đẹp thì cũng chính là lúc chúng ta được mở ra với quê hương đích thực trên Nước Trời. Ước mong tất cả chúng ta ai ai cũng được ấm lòng mỗi khi nghĩ về quê hương, vui mừng khi lên đường về quê, hạnh phúc khi sống ở quê và cũng không ai lãng quên quê hương Thiên Đàng. Amen.
Cộng Đoàn MTG Hầu Thào
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log