HÒA GIẢI VÀ THA THỨ
WMTGHH - Hòa giải và tha thứ luôn là lời mời gọi khẩn thiết trong cuộc sống giữa môi trường gia đình, xã hội, Giáo hội, các dòng tu và các nước. Trong bối cảnh dịch bệnh, chiến tranh đang lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta cần phải làm gì, đặc biệt trong mùa Chay Thánh năm nay?
Trước tiên, mỗi chúng ta cần trở về, hòa giải với Chúa. Cụ thể đó là dành thời gian về bên Chúa, gặp gỡ Ngài qua việc tĩnh tâm, cầu nguyện, dâng Thánh Lễ, lãnh nhận Bí tích Giao hòa để hòa giải với Chúa và với tha nhân, cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận, Hội dòng và toàn thế giới được an vui hạnh phúc.
Có vẻ hòa giải với Chúa là việc xem ra dễ dàng hơn so với việc làm hòa và tha thứ cho anh chị em sống quanh mình. Có lẽ vì Chúa thì thiêng liêng vô hình, trong khi con người chúng ta sống cùng, sống chung với nhau nên chẳng dễ dàng chút nào. Chúng ta cần ý thức sự hiện diện của Chúa cũng như anh chị em mình để đón nhận, cảm thông, yêu thương và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Được như thế chúng ta mới hy vọng xây dựng đời sống cộng đoàn, giáo họ, giáo xứ thành một gia đình huynh đệ yêu thương.
Câu chuyện “Người Cha nhân hậu” trong bài tin mừng hôm nay là một dụ ngôn tuyệt vời nhất của Kinh Thánh. Vì câu chuyện ấy nhấn mạnh tới lòng nhân hậu của Thiên Chúa mà người Cha là biểu tượng. Người cha tôn trọng tự do của người con thứ, sẵn sàng để nó ra đi. Từ ngày ra đi, người cha không hề bỏ rơi, thay vào đó ông ngày nào cũng ra đứng trông ngóng và vẫn tin chắc nó sẽ trở về. Đúng vậy, sự trở về của người con thứ là niềm vui lớn cho người cha, vui đến nỗi ông mở tiệc linh đình để đón con trở về, ông đã nói với người con cả “Em con đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại” (Lc 15,32). Còn mỗi người trong chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có thái độ nào khi anh chị em mình lầm lỗi, thiếu sót với mình, khi có thiện trí muốn trở về, ta yêu thương đón nhận hay khước từ và ruồng rẫy?
Thiên Chúa là người cha nhân hậu, sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của con người. Người vui mừng biết chừng nào khi con người trở về bên Ngài nhất là những người lầm lạc như Ngài đã nói: “Ta đến không phải kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi người tội lỗi”. Thế nhưng con người chúng ta lại hà khắc và cứng nhắc đối với nhau, không đón nhận và tha thứ cho nhau. Cả ba nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy: Người con cả xem ra ban đầu là người tử tế vì khi người em đòi chia gia tài và bỏ nhà đi, anh vẫn ở lại với cha mình, nhưng trong thực tế, lòng anh lại xa cha từ lâu. Khi người em trở về, người cha ra năn nỉ, anh ta trả lời thật chua chát với cha mình: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ Cha... còn thằng con của cha đó...”. Người cha thật đau khổ vì nhận ra rằng mặc dù thân xác nó ở với mình nhưng tâm hồn nó lại xa vời vợi, phủ nhận tình máu mủ khi gọi em là “thằng con của cha kia”. Như vậy ông đã mất cả hai người con.
Còn chúng ta, những người nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay thì sao? Chúng ta có suy nghĩ gì khi liên tưởng đến mối tương quan của mình với Chúa, với Bề trên, chị em và những người chúng ta gặp gỡ? Có khi nào tôi cũng là hình ảnh của người con cả, luôn sống cố chấp, ích kỷ ôm mối hận thù, tìm mọi cách để làm cho chị em mình đau khổ. Và tệ hại hơn chúng ta nghĩ mình là người con cả khỉ chủ quan, tự tin, cho mình là người thánh thiện, tài giỏi, ngay thẳng, lấy mình là tiêu chuẩn để đánh giá, coi thường, phê phán, lên án anh chị em mình.
Với sự quyết tâm của người con thứ “Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Phải chăng đây cũng là điều Chúa muốn mời gọi chúng con hãy sám hối và trở về bên Ngài, trở về với Chúa và với chị em mình. Trong Mùa Chay năm nay, tôi có thực sự quyết tâm và thiện chí hòa giải với những anh chị em đang bất bình với mình không? Nhìn lại con người của chúng ta, có lẽ chúng ta cũng là hình ảnh người con thứ khi chúng ta sống xa rời Thiên Chúa, lỗi luật Chúa, luật Dòng. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết quyết tâm, đứng dậy trở về với Chúa là Cha yêu thương tha thứ ngang qua sự đón nhận, chỉ bảo của Bề trên Hội dòng và những người có trách nhiệm với mình không?
Lạy Chúa, trong cuộc sống, nhất là trong hành trình của đời sống dâng hiến, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu hồng ân Ngài đã tuôn trào trên chúng con mỗi khi chúng con cảm nhận được hương vị của hoa hồng thơm tho tuyệt vời. Nhưng cũng không thiếu những lúc chúng con lại thấy những vị đắng, vị cay trong cuộc sống, đó chính là những lúc chúng con là hình ảnh của người con cả và người con thứ, khi chúng con sống lỗi luật của Chúa, của Hội dòng, sống thiếu bác ái, yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Nhiều khi chúng con cũng muốn vượt ra khỏi vòng tay nâng đỡ, chăm sóc của Chúa là Cha yêu thương, của Hội dòng mà mỗi người chúng con tự nguyện gắn bó để chạy theo và tìm kiếm sự chia sẻ nâng đỡ bên ngoài về mọi mặt, khiến chúng con cảm thấy đời tu ngột ngạt dẫn đến chán nản và muốn bỏ cuộc. Xin cho mỗi chúng con có trái tim nhân hậu của người Cha để chúng con sẵn sàng đón nhận và tha thứ cho nhau. Như thế chúng con mới có được sự bình an đích thực để sống hạnh phúc trong đời dâng hiến và dám xả thân phục vụ mọi người, mọi nơi mà chúng con được sai đến. Amen!
Cộng đoàn MTG Bách Lộc